01 Tiếng Gõ Lúc Nửa Đêm
Mưa đổ ào ào bên ngoài cửa sổ, gió rít lên như tiếng thở dài của một thế lực vô hình. Minh ngồi một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm giữa vùng quê hẻo lánh. Đêm nay, điện đã mất từ chiều, căn phòng chìm trong ánh sáng le lói của ngọn nến đặt trên bàn. Không khí đặc quánh sự u ám và cô quạnh.
Minh đến đây để tìm chút yên tĩnh sau những ngày căng thẳng ở thành phố, nhưng đêm nay, cảm giác bất an lạ lùng cứ bám riết lấy anh. Căn nhà này là của gia đình anh đã lâu, bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Đã nghe không ít chuyện kỳ lạ về nơi đây, nhưng Minh không bận tâm. Cho đến khi…
Cốc cốc cốc.
Một âm thanh lạ vang lên từ cánh cửa chính. Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ai lại đến vào giờ này, nhất là giữa một cơn bão như thế? Anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa với chút nghi ngại. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa, đều đặn, mạnh mẽ hơn.
Cốc cốc cốc.
Minh nắm lấy tay nắm cửa, mở hé cánh cửa một chút, nhưng không có ai ngoài cơn mưa lạnh giá đang quất vào mặt. Anh bước hẳn ra ngoài nhìn quanh, nhưng bóng tối chỉ che phủ cả khu vực trước mặt. Chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống. Minh lắc đầu, cho rằng mình đã nghe nhầm, rồi đóng cửa lại.
Nhưng khi vừa quay lưng bước đi, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cốc cốc cốc.
Minh đứng khựng lại. Lần này, anh chắc chắn âm thanh đó phát ra từ cánh cửa phía sau mình. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể anh. Anh không dám quay lại, nhưng tiếng gõ cứ vang lên không ngớt, đều đều, như muốn thúc giục anh phải làm gì đó.
Anh hít một hơi thật sâu, quay lại và mở cửa lần nữa. Cánh cửa bật tung ra, để lộ một cảnh tượng trống rỗng, chỉ có cơn mưa ngoài kia và bóng đêm bao trùm.
Nhưng khi anh đóng cửa lại, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh từ phía sau.
Minh giật bắn người, quay phắt lại. Không có ai. Chỉ là căn phòng trống rỗng. Nhưng cái cảm giác đó, anh biết mình không tưởng tượng ra được. Bàn tay lạnh lẽo và nặng nề ấy vẫn còn để lại dấu vết trên da thịt anh.
Minh bắt đầu hoang mang, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Anh rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó nhưng điện thoại không có sóng. Giữa lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này không còn nhẹ nhàng hay đều đặn như trước, mà dữ dội và dồn dập hơn.
CỐC CỐC CỐC! CỐC CỐC CỐC!
Căn nhà rung chuyển như có thứ gì đó đang cố phá cửa xông vào. Minh cảm thấy như máu trong người mình đông cứng lại. Anh bước lùi dần về phía cuối phòng, mắt không rời khỏi cánh cửa, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Tiếng gõ mỗi lúc một mạnh, đến mức anh tưởng như cánh cửa sắp vỡ tung ra.
Đột nhiên, tiếng gõ ngừng lại. Không gian im ắng đến đáng sợ. Minh đứng lặng, lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng mưa rơi và gió gào thét bên ngoài.
Ngay lúc anh bắt đầu nghĩ mọi thứ đã qua, cánh cửa bật mở.
Một bóng người mờ ảo đứng lù lù trước cửa. Dáng người cao gầy, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang nhìn chằm chằm vào Minh. Một nụ cười quái đản hiện ra trên khuôn mặt kẻ đó.
Trước khi Minh kịp phản ứng, bóng người đó tiến đến, thì thầm trong không khí lạnh lẽo:
“Ta đã chờ ngươi… suốt ba mươi năm…”
Căn phòng tối sầm lại, và tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp không gian.
Cánh cửa từ từ khép lại, chỉ còn lại ngọn nến chập chờn trong gió.