02 Ngôi Nhà Số 13
Đêm nay, mưa rơi nặng hạt. Linh bước nhanh qua con đường hẻo lánh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên vũng nước đọng trên vỉa hè, tạo ra những bóng hình méo mó. Cô vừa chuyển đến khu phố này chưa lâu, và ngôi nhà số 13, căn nhà duy nhất không có ánh sáng, khiến cô không khỏi rùng mình mỗi khi đi ngang qua.
Hàng xóm đã nhiều lần cảnh báo Linh về ngôi nhà này. Người ta nói rằng, đã nhiều năm rồi không ai dám sống ở đó. Những câu chuyện về các sự kiện kỳ lạ, về bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, làm người dân trong khu vực luôn tránh xa ngôi nhà này. Nhưng Linh không phải kiểu người dễ tin vào những chuyện ma quỷ. Với cô, đó chỉ là những câu chuyện hù dọa không hơn không kém.
Thế nhưng, đêm nay lại khác. Khi Linh đi ngang qua ngôi nhà số 13, một điều bất thường xảy ra. Cánh cửa chính của ngôi nhà, vốn luôn khép kín, bỗng từ từ mở ra, tạo ra một tiếng kẽo kẹt rợn người. Bên trong, bóng tối dày đặc như đang mời gọi cô bước vào.
Cảm giác tò mò xen lẫn sợ hãi khiến Linh dừng lại trước cánh cửa mở. Một làn gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, cuốn theo một mùi ẩm mốc kỳ lạ. Linh bước thêm một bước, rồi dừng lại. Cô tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác bị thu hút đến vậy. Bản năng mách bảo cô nên quay về, nhưng đôi chân lại như không nghe lời.
Cuối cùng, Linh quyết định bước vào ngôi nhà.
Bên trong, căn nhà tối om, không một tia sáng nào lọt vào. Mỗi bước chân của Linh phát ra âm thanh vang vọng trong căn nhà trống trải. Cô dò dẫm bước lên cầu thang, những bậc gỗ cũ kĩ dưới chân kêu lên ken két.
Linh cảm thấy không khí trong nhà nặng nề, như có một cái gì đó vô hình đè nặng lên ngực cô. Càng bước lên cao, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên phía sau. Linh quay đầu lại, nhưng không thấy gì. Chỉ là không gian trống rỗng, im lìm.
Cô đi tiếp lên tầng hai. Ở đây, cửa sổ duy nhất mở hé, để lộ những tấm màn trắng lay động trong gió. Linh bước vào căn phòng đó, và ngay khi chân cô chạm vào sàn nhà, cửa sổ đóng sầm lại. Cả căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Linh cảm thấy da thịt mình lạnh toát. Có một thứ gì đó đang theo dõi cô.
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng:
“Cô không nên ở đây…”
Linh giật bắn người, quay lại. Trước mặt cô là một cô bé, chỉ khoảng 10 tuổi, với mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Cô bé đứng trong góc phòng, đôi mắt đen thẳm nhìn Linh chăm chăm. Linh thụt lùi, nhưng không thể rời mắt khỏi cô bé đó.
“Cô là ai?” Linh lắp bắp.
“Em đã ở đây… rất lâu rồi,” cô bé thì thầm, giọng nói như vang vọng từ một nơi rất xa. “Ngôi nhà này không để ai rời đi…”
Linh cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, tay chân tê cứng. Cô bé tiếp tục:
“Tất cả những ai bước vào… sẽ không bao giờ ra ngoài nữa.”
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, căn nhà bắt đầu rung lên. Những bức tường rạn nứt, sàn nhà dường như muốn vỡ ra dưới chân. Linh hoảng loạn quay lại chạy về phía cầu thang, nhưng nó đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng trống đen kịt, sâu thẳm.
Phía sau, giọng nói của cô bé vẫn vang lên, nhấn chìm Linh trong nỗi sợ hãi:
“Cô không thể thoát đâu…”
Linh gào lên, nhưng âm thanh chỉ bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận.