03 Lời Thì Thầm Trong Đêm
Đêm khuya. Mưa rả rích đập vào cửa sổ, âm thanh đơn điệu ấy như một bài hát ru trầm buồn. Huy nằm co ro trên giường, mắt dõi theo bóng tối tràn ngập trong phòng. Căn hộ này, từ ngày anh chuyển đến, đã luôn làm anh cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi khi, những âm thanh kỳ lạ vang lên giữa đêm, như tiếng bước chân rón rén hay tiếng gió lùa qua khe cửa dù không có cơn gió nào thổi qua.
Nhưng Huy không bận tâm. Anh thích sự tĩnh lặng và cô độc, nhất là sau mối tình đổ vỡ đầy đau đớn. Trong bóng tối, chỉ có bản thân mình là bạn đồng hành. Anh tự nhủ như thế, nhưng mỗi đêm, cảm giác rằng có thứ gì đó đang nhìn mình từ góc khuất lại khiến anh mất ngủ.
Đêm nay cũng vậy.
Đang mơ màng, Huy bỗng nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vang lên ngay bên cạnh giường. Anh khựng lại, trái tim đập mạnh. Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình. Anh quay đầu nhìn về phía đó, và ánh mắt anh bắt gặp… một bóng hình mờ ảo đứng ngay cạnh giường.
Một người con trai, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen thẳm, đứng yên lặng nhìn Huy. Hơi thở của Huy tắt nghẹn. Người này không phải là ai khác… mà chính là Khoa – người yêu cũ của anh, người đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây ba năm.
“Khoa?” Huy thì thầm, giọng run run.
Bóng hình Khoa không nói gì, chỉ nhìn Huy với ánh mắt buồn bã, và bất ngờ anh cảm nhận được một hơi lạnh lẽo chạm vào bàn tay mình. Đó là bàn tay của Khoa, nắm chặt lấy tay anh, dịu dàng nhưng đầy sự đau khổ.
“Anh… nhớ em…” Giọng nói vang lên trong bóng tối, mơ hồ nhưng rõ ràng. Đó là giọng của Khoa, âm vang của quá khứ, của những kỷ niệm đã chìm sâu.
Huy bật khóc. Cảm giác nhớ nhung Khoa tràn ngập trong lòng anh, nhưng nó đi kèm với nỗi sợ hãi đến tột cùng. Làm sao có thể? Khoa đã chết, nhưng bây giờ cậu ấy đang đứng đây, ngay cạnh giường, với đôi mắt sâu thẳm, không có ánh sáng của sự sống. Hơi thở lạnh ngắt từ Khoa khiến không khí trong phòng như bị đông cứng.
“Anh cũng nhớ em, nhưng… em đã không còn nữa…” Huy nói trong nước mắt.
Khoa cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống tay họ đang nắm lấy nhau. Một thoáng buồn vương lại trong nụ cười nhợt nhạt. “Em biết… Nhưng em không thể rời đi… vì em không muốn để anh một mình.”
Bàn tay Huy run rẩy khi Khoa siết chặt hơn. “Nhưng em không thuộc về thế giới này nữa. Em cần phải ra đi.”
Khoa nhìn sâu vào mắt Huy, đôi mắt đen ấy như hút anh vào một cõi u tối, nơi thời gian ngừng trôi và chỉ còn lại nỗi đau và sự nuối tiếc. “Nếu em rời đi, anh sẽ quên em chứ?”
Huy lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. “Anh không bao giờ quên em.”
Bất ngờ, Khoa tiến lại gần hơn, khuôn mặt sát gần Huy đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh thấm vào từng lớp da thịt. “Nếu anh không quên, vậy hãy để em ở lại, mãi mãi… bên anh.”
Giọng Khoa thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như lời mời gọi của bóng tối. Ngay khi Khoa nói những lời đó, Huy cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo anh vào bóng đêm sâu thẳm, vào nơi mà không còn ánh sáng của sự sống. Bàn tay lạnh lẽo của Khoa giờ đây giống như một cái móng vuốt, kéo Huy xuống, không cho anh lùi lại.
“Không… Anh không thể…” Huy thở hổn hển, cố gắng rút tay mình ra khỏi sự nắm chặt đó, nhưng không thể.
Bóng hình Khoa mờ dần, nhưng nụ cười của cậu vẫn hiện rõ trong tâm trí Huy. “Anh sẽ không bao giờ cô độc nữa. Em sẽ mãi ở đây, bên anh…”
Căn phòng bỗng nhiên trở lại sự im lặng, bóng tối trùm lên mọi thứ. Huy nằm bất động, mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Bàn tay anh vẫn còn lạnh buốt, như thể Khoa vẫn đang nắm chặt. Mọi thứ trở nên lặng thinh, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ.
Nhưng từ đêm đó, Huy biết rằng Khoa sẽ không bao giờ rời xa anh. Mỗi khi anh cảm thấy cô đơn, mỗi khi màn đêm buông xuống, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, cảm nhận được bàn tay lạnh giá chạm vào vai mình, như một lời nhắc nhở rằng: Khoa vẫn ở đây, luôn luôn bên anh… dù không phải là trong thế giới của sự sống.