04 Dưới Ánh Trăng Máu
Đêm nay, ánh trăng đỏ như máu tràn ngập khắp vùng rừng núi. Khánh đứng lặng trên ban công của căn biệt thự cũ, lắng nghe tiếng gió rít qua từng khe lá, mang theo hơi thở lạnh lẽo của đêm. Ngôi biệt thự này đã thuộc về gia đình anh qua nhiều thế hệ, nhưng từ khi đến đây sống, Khánh luôn cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ trong từng góc khuất.
Anh không đơn độc. Nam, người tình của Khánh, cũng đang ở đây. Hai người đã trải qua nhiều năm bên nhau, và họ nghĩ rằng không có gì có thể chia cắt được tình yêu của họ. Nhưng từ khi chuyển đến căn biệt thự này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những giấc mơ kỳ lạ, những hình ảnh mờ ảo về một bóng người trong gương, và cả cảm giác ớn lạnh mỗi khi màn đêm buông xuống.
Đêm nay, Nam quyết định sẽ đối diện với tất cả. Anh đứng sau Khánh, vòng tay ôm lấy eo người yêu, ghé sát vào tai thì thầm: “Anh có cảm giác đêm nay… sẽ có điều gì đó xảy ra.”
Khánh quay lại, nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt anh. “Đừng lo, em. Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn ở bên nhau.”
Họ hôn nhau, nụ hôn tràn đầy đam mê và sự gắn kết không thể phá vỡ. Nhưng ngay khi môi họ chạm vào nhau, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cả hai rùng mình. Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía bên trong căn nhà. Nam giật mình, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào.
“Anh có nghe thấy không?” Nam hỏi, giọng khẽ run.
Khánh chỉ gật đầu. Cả hai chậm rãi bước vào bên trong, theo dõi âm thanh đó như bị một thế lực vô hình dẫn dắt. Họ dừng lại trước chiếc gương lớn ở cuối hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng máu, hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương dường như mờ dần, nhường chỗ cho một bóng người khác.
Một người đàn ông lạ mặt, với đôi mắt đỏ rực như ánh trăng, đứng giữa hai người trong gương, mỉm cười đầy ám ảnh.
Nam thụt lùi lại, nhưng Khánh vẫn đứng yên, mắt chăm chú nhìn vào bóng người kia. “Ai… là anh?” Khánh thì thầm.
Người đàn ông trong gương không trả lời, chỉ bước một bước về phía Khánh trong hình phản chiếu. Ngay khi hắn chạm vào vai Khánh trong gương, Nam cảm thấy có thứ gì đó lạnh toát chạm vào cổ mình. Anh quay đầu lại, nhưng không có gì. Thế nhưng, trái tim anh đập mạnh, như thể linh hồn anh đang bị hút vào một cõi tối tăm nào đó.
Khánh vẫn đứng im, ánh mắt anh như bị mê hoặc bởi hình ảnh trong gương. Nam tiến đến, nắm chặt tay Khánh, cố gắng kéo anh ra khỏi đó. “Khánh, đi thôi! Đây không phải là nơi dành cho chúng ta.”
Nhưng Khánh không hề nhúc nhích. Đôi mắt anh giờ đây trống rỗng, như thể anh không còn là chính mình. Bóng người trong gương mỉm cười, đôi môi hắn thì thầm điều gì đó mà chỉ Khánh có thể nghe thấy.
Nam cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng tràn ngập trong lòng. Anh quay người kéo mạnh Khánh về phía cửa, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, khóa chặt cả hai bên trong. Không gian trở nên ngột ngạt, bóng tối bủa vây.
Bóng người trong gương bước ra khỏi chiếc gương một cách nhẹ nhàng như một làn khói. Hắn đứng trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực như đang cháy lên. “Khánh… anh đã hứa sẽ ở lại với tôi, mãi mãi.”
Nam đứng chắn trước Khánh, ánh mắt kiên quyết. “Cậu ấy không thuộc về anh! Khánh là của tôi!”
Người đàn ông bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng như tiếng thở dài của địa ngục. “Cậu nghĩ cậu có thể giữ Khánh sao? Tình yêu của chúng tôi… đã vượt qua cả cái chết. Anh ấy từng thuộc về tôi, và giờ tôi quay lại để đưa anh ấy đi.”
Nam không chịu nhượng bộ, vòng tay ôm lấy Khánh chặt hơn, như thể nếu anh buông tay, Khánh sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng Khánh đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, giống hệt như người đàn ông kia. Anh quay lại nhìn Nam, ánh mắt lạnh lùng, không còn sự quen thuộc nào.
“Xin lỗi, Nam,” Khánh thì thầm, giọng khàn khàn. “Nhưng anh ấy đã gọi em… và em không thể từ chối.”
Nam chết lặng khi Khánh bước về phía người đàn ông kia. Cả hai đứng đối diện nhau, như hai mảnh ghép hoàn chỉnh của một câu chuyện mà Nam không bao giờ biết tới. Trái tim Nam vỡ vụn khi anh nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Khánh trước khi họ biến mất vào bóng tối, để lại anh một mình giữa căn phòng trống rỗng.
Ngoài trời, ánh trăng máu vẫn rực đỏ như chứng nhân cho một tình yêu đã vượt qua cả sự sống lẫn cái chết.