Câu chuyện này xảy ra vào một đêm tối, khi Linh và bạn bè tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để mừng sinh nhật. Món chính hôm đó là cá hấp, do chính tay Linh chế biến. Tất cả đều thưởng thức rất vui vẻ, cho đến khi Linh cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Linh cố gắng ho để đẩy mẩu xương ra, nhưng nó không hề nhúc nhích. Cô cố nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn ngào và khó thở bắt đầu khiến cô lo sợ. Mọi người khuyên cô uống nước, nhưng dù uống bao nhiêu, chiếc xương vẫn không nhúc nhích. Cơn đau ngày càng dữ dội. Cảm giác như chiếc xương không còn ở yết hầu nữa, mà đã di chuyển sâu vào ngực cô.
Linh hoảng loạn rời bàn ăn, chạy vào nhà tắm để soi gương. Cô cố há miệng, soi thật kỹ nhưng không thấy gì bất thường. Nhưng ngay khi cô định đứng dậy, một âm thanh lạ vang lên trong đầu cô, như tiếng thì thầm. Cô nhìn chằm chằm vào gương, và kinh hoàng khi thấy phản chiếu của mình mờ dần đi, khuôn mặt trong gương dần biến thành một khuôn mặt khác — tái nhợt, với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cô.
"Ngươi đã ăn... thịt ta," giọng nói đó vang lên, sắc lạnh như dao cắt. Linh run rẩy lùi lại, nhưng cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng càng trở nên tồi tệ hơn. Cô bỗng nghe rõ tiếng gãy của xương, từng mẩu vụn từ bên trong cơ thể cô. Linh ho ra máu, nhưng chiếc xương không hề xuất hiện. Thay vào đó, những vết rạch nhỏ xuất hiện trên cổ cô, như có thứ gì đó đang trồi lên từ bên trong.
Mọi người bên ngoài gõ cửa, gọi cô không ngừng, nhưng Linh không thể trả lời. Cô biết mình đã làm điều gì đó kinh khủng. Chiếc xương kia không phải của một con cá bình thường. Nó là của một linh hồn, một sinh vật từng bị giết hại tàn nhẫn dưới biển sâu. Và giờ đây, nó đang quay lại để trả thù.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng ngừng lại. Khi mọi người phá cửa xông vào, họ chỉ tìm thấy Linh nằm bất động trên sàn, cổ họng bị xé rách, và từ vết thương đó, hàng chục chiếc xương cá nhỏ vẫn còn bám đầy máu.
Còn tiếng thì thầm kỳ lạ ấy, vẫn vang vọng trong không khí.