Vào một buổi chiều mùa hè, Tuấn cùng vài người bạn tổ chức một bữa tiệc ở nhà anh. Món chính hôm đó là thịt chó, một món ăn mà nhóm bạn của Tuấn đã quen thuộc trong những buổi tụ tập. Không khí vui vẻ, bia rượu tràn đầy, và họ ăn uống hết mình mà không nghĩ ngợi gì.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tuấn cảm thấy một cơn đau nhức kỳ lạ trong bụng. Anh cho rằng đó chỉ là do ăn uống quá nhiều và không để tâm lắm. Nhưng đêm đó, khi Tuấn đang nằm ngủ, anh nghe thấy tiếng chó sủa lớn bên ngoài cửa sổ. Tiếng sủa vang dội không ngớt, như thể có cả một đàn chó đang vây quanh nhà anh.
Bực bội vì không thể ngủ, Tuấn ra ngoài xem xét. Nhưng khi anh mở cửa, sân vườn hoàn toàn vắng vẻ, không có bất kỳ con chó nào ở đó. Anh nghĩ có lẽ mình tưởng tượng quá nhiều và quay trở vào nhà. Tuy nhiên, vừa quay lưng, Tuấn nghe tiếng chân bước nhẹ trên nền đất, rồi đột ngột, một luồng khí lạnh lướt qua gáy anh. Cảm giác lạnh sống lưng khiến anh rùng mình, như thể có thứ gì đó đang theo dõi anh từ phía sau.
Tuấn vội vã bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng khi anh leo lên giường, anh nghe thấy tiếng sủa lại vang lên, lần này to hơn và gần hơn, dường như tiếng sủa phát ra từ trong nhà. Anh cố gắng phớt lờ, nhưng rồi tiếng sủa biến thành tiếng rên rỉ đau đớn, như có một con chó đang hấp hối ngay bên cạnh. Tiếng rên đó kéo dài, vang vọng khắp căn phòng.
Sáng hôm sau, Tuấn quyết định kể lại với nhóm bạn nhưng tất cả chỉ cười cợt, cho rằng anh đã uống quá nhiều. Dù vậy, những đêm tiếp theo, tình trạng vẫn không dừng lại. Tiếng sủa và tiếng rên rỉ trở nên càng lúc càng ám ảnh. Mỗi khi đi ngang qua những góc tối trong nhà, Tuấn cảm nhận được ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào anh. Đôi khi, anh thậm chí còn nghe tiếng cào cửa, nhưng khi mở ra, chẳng có gì ngoài bóng tối.
Một đêm nọ, Tuấn không chịu đựng được nữa. Anh chạy xuống phòng khách, định ra ngoài hít thở không khí. Nhưng khi anh vừa bật đèn, cả người anh đơ cứng. Trước mặt anh, ngay giữa căn phòng, là một con chó đen tuyền, lông ướt sũng, đôi mắt trắng dã đang nhìn thẳng vào anh. Nó không sủa, không di chuyển, chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn anh với đôi mắt trống rỗng.
Tuấn cố chạy, nhưng chân anh không nhúc nhích được. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng con chó này không còn sống. Đó là hồn ma của một con chó mà anh và bạn bè đã ăn thịt. Từng ánh mắt, từng tiếng sủa ám ảnh anh những đêm qua không phải chỉ là tưởng tượng. Đó là sự trả thù, và giờ đây, linh hồn con chó đã đến để đòi lại mạng sống của nó.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Tuấn nằm bất động trên sàn nhà, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị sát hại, nhưng đôi mắt anh đầy nỗi kinh hoàng, như thể anh đã nhìn thấy thứ gì đó quá kinh khủng để có thể chịu đựng.