" Cậu gì ơi. Cậu làm rơi đồ rồi nè "
Từ xa, một cậu trai hối hả chạy theo tôi. Tay cầm theo cặp kính mà tôi chẳng biết rơi từ khi nào. Tay sờ soạng vô túi mới biết mình làm rơi cặp kính.
" Đây, của cậu này. "
Cậu ta chạy tới, chìa cặp kính ra trước mặt tôi. Miệng tươi cười, một tay đưa kính một tay quét những giọt mồ hôi trẻn trán. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, người gì đâu mà đẹp thế nhỉ, cười nhìn xinh quá thể.
" Cảm ơn cậu, tớ là Trần Minh Trí. Cậu tên gì thế ? "
Tôi nói, tay vói túi quần tìm chiếc khăn tay mà sáng nay được mẹ dúi vô. Chìa chiếc khăn ra cho cậu ấy.
" Tớ là Nguyễn Nhật Minh. "
Câu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, thở ra từng hơi mà tui cảm giác như đang ngửi hương hoa. Sao mồ hôi mồ kê lắm mà thơm quá vậy.
" Tớ làm dơ chiếc khăn này rồi. Cậu cho tớ xin đem nó về giặc nhé. Rồi ngày sau tớ trả "
" Cậu không cần trả khăn cho tớ đâu. Chỉ cần cho tớ một cuộc hẹn là được "
Tôi cười, tay chìa ra với ý muốn nhận lại chiếc khăn. Nhưng Nhật Minh không đưa cho tôi, cậu ấy giữ chặt nó.
" Thôi, để tớ về giặc cho cậu. Còn cuộc hẹn thì kì lắm, tớ với cậu mới quen nhau cách đây mấy phút mà "
Tôi nghe Nhật Minh nói. Cậu ấy lấy tay gãi đầu, miệng cười tần ngần ngại ngùng trong dễ thương phải biết. Tôi thích cậu ấy rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn chứ.
" Có gì đâu. Tớ với cậu biết tên nhau vậy tính là bạn rồi. Mà bạn thì đi chơi bình thường mà. "
" Vậy... Vậy... Thứ bảy cuối tuần này ha"
" Ừ, vậy cuối tuần này ha "
Cứ vậy, tôi hẹn được một buổi đi chơi với Nhật Minh. Cậu bạn xinh trai mới gặp. Tôi thích cậu ấy mang kính của tôi lên mặt. Khi thành đôi, tôi sẽ bắt cậu ấy đeo nó.
Cứ như thế, tôi với Nhật Minh quen nhau như bạn rồi tới người thương. Tôi thương Nhật Minh nhiều lắm. Cậu trai ngon vậy mà vào tay tôi khiến chị em xung quanh ghen ghét lắm. Mọi lần tụ tập riêng, họ vẫn sẽ la tôi. Nói như: " Nhìn cậu lúc đó như lũ mọi rợ, dơ dáy và bẩn thỉu. Chẳng biết làm sao Nhật Minh lúc đó lại làm quen với cậu nhể? ".
Tôi chỉ liếc nhìn cậu ta, khinh khỉnh cười. Quen biết cậu bạn đã lâu, tôi biết cậu chằng ghen ghét gì cho lắm, chỉ là đôi lúc ngứa mắt tôi với người thương ân ái nên mới móc mỉa tôi.
Dù vậy, tô và Nhật Minh quen nhau cũng hơn năm năm rồi. Sắp tới tôi muốn dẫn cậu ấy ra mắt gia đình. Gia đình cả hai đứa ấy.
À,tôi không thích con trai. Chỉ trùng hợp sao người thương của là nam thôi.