Tên: Shiro Kageyama
Tuổi: 24
Tính cách: Kiêu Căng, Tùy Hứng, Mưu Mô
Lý lịch: Không ai biết nhiều về quá khứ của anh ngoài việc anh có một cậu em trai đang học ở cao đẳng Karasuno. Với tài năng xuất chúng, Shiro đã nhanh chóng vươn lên trở thành một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm Tokyo, nơi anh làm việc như một tay môi giới và người thực hiện các vụ trộm tinh vi cho Phạm Thiên. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của Shiro luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả mọi người, ngay cả những kẻ thân cận với anh.
---
Trong bóng tối âm u của một con hẻm ở Tokyo, Shiro Kageyama đứng tựa lưng vào bức tường đầy vết bẩn, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm lạnh lùng nhìn về phía trước. Cái không khí căng thẳng bao trùm lên mọi ngóc ngách, nhưng Shiro không hề nao núng. Hắn là một tên trộm kiêu ngạo và mưu mô, đồng thời cũng là thành viên cốt cán của băng nhóm tội phạm khét tiếng Phạm Thiên, anh đã quen với những cuộc giao dịch đen tối và những trận chiến sinh tử. Nhưng hôm nay, trong lòng anh có một cảm giác gì đó... khắc khoải. Một phần vì kế hoạch đang tiến hành, phần còn lại, đến từ người thân duy nhất—Kageyama Tobio.
"Thằng nhóc đó vẫn nghĩ rằng anh trai mình chỉ là một tên sống lông bông, đúng không?" Shiro mỉm cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Kế hoạch của Shiro cho tối nay là đánh lừa một băng nhóm đối thủ, lấy đi lô hàng vũ khí đem về cho Phạm Thiên. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Em trai của anh, Kageyama Tobio, đang có trận đấu bóng chuyền quan trọng cùng Karasuno. Shiro không thể không nghĩ đến thằng nhóc đó, người mà anh luôn âm thầm theo dõi.
"Shiro!" Một giọng nói vang lên từ cuối con hẻm. Là Rindo, song song là Ran đang tiến lại gần với một nụ cười nửa miệng. "Mày vẫn ổn chứ? Đừng bảo tao là mày đang phân tâm vì 'cậu nhóc bóng chuyền' của mình?"
Shiro cười khẩy. "Phân tâm? Không đâu, Ran. Chỉ là... nghĩ đến chuyện em trai tao rồi sẽ hiểu được tầm quan trọng của người anh trai này thôi."
Ran nhún vai, nhưng không nói thêm gì. Cả ba bước vào chiếc xe đen đợi sẵn, lao nhanh về phía kho hàng, nơi cuộc trao đổi đang đợi.
---
“Cái bọn này thật ngu ngốc,” Shiro thầm nghĩ, nheo mắt khi nhìn thấy những tên đối thủ đang chất hàng lên xe tải. “Chỉ cần mình khéo léo một chút là có thể lấy được mọi thứ.”
“Cậu nghĩ mình có thể thực hiện kế hoạch này không?”
Rindo Haitani, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lén lút cười, khi Shiro đứng bên cạnh một chiếc xe hơi đậu bên đường.
“Chuyện cỏn con thôi, một mình tao cũng có thể xử lý được.” Shiro trả lời, khuôn mặt nở nụ cười tự mãn. “Chúng ta chỉ cần một chút khéo léo và thời gian hoàn hảo. Chỉ cần đợi lúc bọn họ không để ý…”
“Thời gian hoàn hảo ư?” Ran Haitani, anh trai của Rindo, xen vào với một giọng cười châm biếm. “Nghe có vẻ mạo hiểm đấy. Mà Shiro à, nếu mày thất bại, mày sẽ khiến em trai mày thất vọng đó!”
Shiro bặm môi, nụ cười trên môi tắt ngấm.
“Tao sẽ không thất bại,” anh khẳng định. “Tobio có thể không biết, nhưng tao sẽ không làm em ấy thất vọng. Không bao giờ.”
Shiro luôn cảm thấy có chút áy náy khi không thể ở bên em trai trong những trận đấu quan trọng. “Đừng lo, Tobio. Một ngày nào đó, tao sẽ cho em thấy anh trai của em-Shiro vĩ đại như thế nào,” Shiro tự nhủ.
---
Cuộc giao dịch của băng nhóm đối thủ được lên kế hoạch diễn ra trong một nhà máy cũ. Bọn chúng sẽ mang theo một lô hàng giá trị lớn. Shiro, Rindo và Ran đứng ở vị trí chiến lược, chuẩn bị cho cuộc tấn công.
“Chúng ta sẽ tấn công từ ba phía,” Rindo nói. “Tôi và Ran sẽ từ bên trái. Còn cậu, Shiro, sẽ tấn công từ bên phải và cướp lấy hàng.”
“Được rồi, nhưng hãy cẩn thận, nhớ lần này phải kín đáo đấy. Đừng để chúng phát hiện.” Shiro nhấn mạnh, ánh mắt dán chặt vào mục tiêu.
---
Trong khi đó, tại sân đấu của Karasuno, Tobio Kageyama đang tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu. Cậu rất quyết tâm để giành chiến thắng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo lắng—anh trai của cậu.
Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu: "Anh Shiro giờ đang làm gì?"
"Mong là anh ấy không làm điều ngu ngốc nào đó," Tobio cau mày, dùng lực mạnh mẽ đập bóng qua lưới. “Tôi sẽ không như anh. Tôi sẽ chứng minh rằng mình không cần anh để thành công.”
Từ nhỏ, Tobio đã ngưỡng mộ Shiro—một người anh trai trông như chẳng bao giờ để ý đến cậu, nhưng luôn ở đó mỗi khi Tobio cần. Tuy nhiên, từ khi Shiro biến mất và trở thành một cái bóng trong thế giới ngầm, Tobio không thể hiểu nổi tại sao anh mình lại chọn con đường này.
Và rồi, như một sự trùng hợp kỳ lạ, Tobio cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua.
“Cảm giác như có ai đang theo dõi mình,” cậu nghĩ, nhưng không để tâm.
---
Quay lại với Shiro, kế hoạch đã bắt đầu. Anh lén lút bước vào khi cuộc giao dịch bắt đầu, đeo chiếc mặt nạ đen và sử dụng khả năng ẩn nấp của mình. Anh nín thở, chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Khi bọn chúng đang sơ hở, anh lao ra như một cơn gió, nhanh như chớp. Hắn rút con dao từ trong túi ra, ánh đèn phản chiếu lên lưỡi dao sáng bóng.
“Có kẻ tấn công!” một tên trong số chúng hét lên, nhưng Shiro đã nhanh chóng xử lý hắn bằng một cú đá mạnh, khiến tên đó ngã xuống đất.
“Xin lỗi nhé, nhưng hàng này giờ là của tôi,” Shiro cười, tận hưởng sự hỗn loạn xung quanh. Nhưng đúng lúc đó, một tên khác từ phía sau lao tới. Shiro kịp thời quay lại, né được cú tấn công và khẽ nói, “Ngốc quá, có vẻ tao cần phải dạy lũ tụi mày một bài học.”
Rindo và Ran, không để cơ hội trôi qua, cũng lao vào cuộc chiến. Họ tấn công bọn cướp từ hai bên, nhanh chóng dồn chúng vào thế bí. Sự phối hợp hoàn hảo giữa ba người khiến bọn cướp không kịp trở tay.
---
Trở lại với trận đấu, Tobio cảm nhận được tim mình đập mạnh. Đó là sự quyết tâm không chỉ của mình, mà còn là nỗi khao khát chứng minh cậu với anh trai. Mỗi cú đập, mỗi cú chuyền bóng đều như một lời nhắn gửi đến Shiro.
“Anh hãy nhìn tôi, tôi sẽ không để anh thất vọng!” Tobio quát lên, làm cho các đồng đội xung quanh đều phấn khích.
---
Tại kho hàng, mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của Shiro. Anh mỉm cười khi đối thủ bị gài bẫy và bị bao vây từ mọi phía. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh, trừ một điều—nỗi lo lắng cho cậu em trai.
Shiro vẫn đang chiến đấu với băng nhóm đối thủ. Anh đánh ngã một tên cuối cùng sau đó quay lại tập hợp với đồng bọn thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. “Là… Tobio?”
Trong tích tắc, Shiro nhìn thấy em trai mình trong một trận đấu qua màn hình điện thoại của một người đứng xem. Bầu không khí hừng hực, tiếng reo hò của đám đông, và nụ cười rạng rỡ của Tobio, khiến lòng anh chợt mềm lại.
“Không thể để cậu ấy thấy mình trong tình huống này,” Shiro thầm nghĩ, lòng trăn trở.
---
Shiro đứng giữa đống hàng hóa, mặt mày đẫm mồ hôi nhưng đầy tự hào. Rindo và Ran tiến lại gần, cả hai đều nở nụ cười hài lòng.
“Đã bảo mà, kế hoạch của cậu thành công,” Rindo nói, vỗ vai Shiro.
“Mày thực sự không tồi,” Ran thêm vào với một giọng châm biếm nhưng cũng đầy thán phục.
“Cảm ơn,” Shiro nói, nhưng trong lòng vẫn có chút trăn trở. “Tao chỉ muốn Tobio tự hào về tao.”
"Cậu định làm gì với số tiền này?" Rindo hỏi khi Shiro nhìn vào số hàng.
"Tao không quan tâm." Anh nhún vai. "Miễn là Phạm Thiên được lợi, và tao có thể tiếp tục đứng đầu."
Rời khỏi hiện trường, Shiro cảm thấy trống rỗng. Anh đã làm mọi thứ vì Phạm Thiên, nhưng lý do thực sự... chỉ có một. Shiro thở dài khi nghĩ đến những buổi tối theo dõi Tobio từ xa, âm thầm ủng hộ nhưng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì anh biết, trong mắt em trai, anh là một kẻ thất bại.
---
"Rồi một ngày, Tobio. Một ngày em sẽ hiểu rằng tao chỉ muốn em mạnh mẽ hơn. Tao đã chọn con đường này để bảo vệ em, để em không phải sa vào bóng tối như tao."
Khi chiếc xe dừng lại trong bóng tối của sân thi đấu Karasuno, Shiro chạy về phía sân bóng, nơi mà Tobio đang thi đấu.
“Mình phải nhìn thấy em ấy,” anh nghĩ trong đầu, không kịp nghỉ ngơi.
Khi tới nơi, Shiro đứng bên lề sân, ánh mắt chăm chú vào Tobio, người đang thi đấu hết mình. Cậu nhảy lên cao, đập bóng mạnh mẽ vào lưới.
“Hay lắm, Tobio!” Shiro thì thầm, không thể giấu nổi sự tự hào.
Cuối trận đấu, khi Karasuno giành chiến thắng, Tobio nhìn xung quanh, có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cậu không nhận ra Shiro đang đứng ở nơi khuất tầm nhìn.
Shiro nhìn hình bóng của Tobio đang đứng giữa sân, nụ cười chiến thắng hiện trên môi, xung quanh là đồng đội của cậu ấy. Anh lặng lẽ nhếch miệng.
"Giỏi lắm, Tobio... Em trai của ta."
Shiro ngồi phịch xuống mệt mỏi, mắt dõi theo em trai mình thêm một lần nữa trước khi biến mất vào màn đêm, như cái bóng mà anh đã chọn để trở thành.
“Một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại anh,” Tobio nghĩ, cảm nhận được sự hiện diện mà cậu không thể nhìn thấy.
---
Trong một buổi tập luyện, cậu nghe những câu chuyện về cuộc chiến của anh trai mình.
“Làm sao mà anh ấy lại làm điều đó mà không để cho mình biết?” Tobio lẩm bẩm, cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng.
Mặc dù không đồng tình với con đường mà Shiro chọn, nhưng cậu không thể không cảm thấy một chút tự hào khi biết rằng anh trai mình đang hoạt động mạnh mẽ trong bóng tối.
“Hy vọng anh ấy sẽ không làm gì quá đà,” Tobio thầm nghĩ.
---
Đêm xuống, Shiro đứng một mình giữa Tokyo, lòng đầy phức tạp. Anh cảm thấy hài lòng với chiến thắng tối nay, nhưng vẫn không nguôi nỗi lo lắng về Tobio—người mà anh luôn theo dõi từ xa, nhưng không bao giờ có thể ở gần. Và trong thế giới tội phạm tàn khốc này, tình yêu và sự bảo vệ với em trai là thứ duy nhất khiến Shiro vẫn giữ được chút nhân tính còn lại.
“Tao sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, Tobio,” anh tự nhủ, trong ánh đèn lấp lánh của thành phố.
Nhưng chính cái bóng tối mà Shiro chọn không cho phép anh dễ dàng tiếp cận em trai mình, với tư cách là một tội phạm.