sao khi hoàng hôn buôn xuống hoàn toàn , thì trời đã tối , tôi và Duyên cùng nhau về biệt thự cả hai cứ đi bộ một cách chậm rải như một đôi yêu nhau . Khi đi sắp tới cửa biệt thự Duyên nói với tôi là
Duyên: Nè Quang có biết tôi đã điềm Nguyện vọng một trường nào không
tôi bỏng ngẩn ra một lúc r đáp lại
Quang:Không nói sao tôi biết , vậy cậu điền trường nào thế ?
Tuy tôi hỏi vậy nhưng lòng tôi có chúc hơi sót vì cứ nghĩ Duyên sẽ nói cái tên trường nào đó cao cấp .nhưng không cô ấy nói
Duyên : lúc điền nguyện vọng một mình đã nghi theo câu á
sao khi nói sông cô ấy liền đỏ tai và chạy một mạch vô nhà , còn tôi bỏng nhiên cảm giác có một thứ j đó ấm áp chạy trong lòng tôi . toàn bộ nhưng suy nghĩ từ trước tới nay bong nhiên biến mất hết , lòng tôi nhẹ hẳn ra ,tôi lẩm bẩm
Quang:vậy là chúng ta vẫn học cùng trường sao .
r cười một cách ngốc nghết , sao đó tôi và cả gia đình cùng Duyên đi đến một buổi tiệt sang trong . vì chung tôi cũng hay đc ba me dẩn đi tiết nên cũng thấy bình thường , lúc đó ttong buổi tiệt.cô đã diện cho mình một bộ vấy đen khiến cho cô ấy nổi bật như vì sao trong mắt tôi ,