Đồng Vũ Khôn đã yêu một lần. Sau đó, cậu rời bỏ Dư Vũ Hàm vì lý do bất khả kháng.
Nhưng cậu không ngờ ngày gặp lại Dư Vũ Hàm sẽ đến đột ngột.
Sau khi Dư Vũ Hàm từ nước ngoài trở về thành phố A, trợ lý của hắn nói với hắn rằng sẽ có buổi hợp đồng và cần hắn đi. Vốn dĩ Dư Vũ Hàm không muốn đi vì thành phố A được coi là nơi đáng buồn đối với hắn. Người năm ấy cùng hắn hẹn hò được ba năm đột nhiên chia tay và rời đi không một lý do. Sau bao lần tìm kiếm cũng không có chút tin tức nào
Cho đến nay, đã hai năm kể từ khi Dư Vũ Hàm ra nước ngoài, hắn luôn muốn quay lại thành phố A để tìm Đồng Vũ Khôn. Nhưng vì mẹ ngăn cản mà hắn phải luôn ở nước ngoài và hôm qua mới về nước.
Nghĩ đến tình hình ở công ty mình, Dư Vũ Hàm nhíu mày rồi thở dài :
" Được rồi, tôi hiểu rồi "
____
Địa điểm ký hợp đồng là HK Bar, thuộc sở hữu của công ty Dư Vũ Hàm.
Khi Dư Vũ Hàm đến, đối tác của hắn đã đợi hắn ở đây. Họ lần lượt mỉm cười và nói rằng họ sẽ trừng phạt hắn bằng một ly rượu. Khi Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên uống rượu, ánh mắt hắn nhìn xung quanh và thấy có một người đang quay lưng lại với hắn cũng đang uống rượu.
Dư Vũ Hàm cảm thấy bóng người phía sau có chút quen thuộc, nhưng hắn không thể nói được là quen thuộc như thế nào. Hơn nữa, những người bên cạnh cứ liên tục thúc giục hắn nên hắn bỏ suy nghĩ đó ra sau.
Cuộc đàm phán hợp tác gần như đã kết thúc. Sau khi Dư Vũ Hàm tiễn họ đi, trợ lý hỏi hắn có muốn uống chút nước giải rượu không
" Chút rượu như thế sao có thể làm tôi say được "
Dư Vũ Hàm giơ ngón tay lên và chỉ về hướng những người vừa rời đi với một chút chế giễu trong giọng nói :
" Không ai trong số họ có thể đấu lại được tôi "
Dư Vũ Hàm đang chuẩn bị uống thêm hai ly nữa, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng trong góc, trong lòng mang theo rất nhiều suy nghĩ, bước tới vỗ nhẹ vào vai người thiếu niên :
" Cậu bạn này, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi.........."
Cậu quay lại nhìn Dư Vũ Hàm. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, sự kinh ngạc trong mắt cậu sắp tràn ra. Cậu đột ngột đứng dậy và muốn chạy, nhưng Dư Vũ Hàm đã tóm lấy quần áo của cậu. Dư Vũ Hàm cười lạnh :
" Đồng Vũ Khôn, hóa ra là em "
Đồng Vũ Khôn có vẻ hơi hoảng sợ và giọng nói yếu ớt :
" Dư Vũ Hàm, thả tôi ra "
" Thả em ra để em bỏ rơi tôi và bỏ chạy như hai năm trước? "
Dư Vũ Hàm đưa tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu. Hắn tiến đến, ghé sát vào tai Đồng Vũ Khôn và nói:
" Tôi suy nghĩ không biết tại sao người này trông rất quen, hóa ra người ấy là bạn trai cũ của tôi. Đồng Vũ Khôn, em làm gì ở đây vậy? Em không biết đây là quán Bar thuộc tài sản của Dư gia à ? ”
“ Ha... ”
Đồng Vũ Khôn cười rồi nói tiếp :
“Tất nhiên là tôi ở đây để uống rượu, nếu không thì anh sẽ nghĩ tôi ở đây làm gì "
Vừa nói cậu vừa vùng vẫy, khiến Dư Vũ Hàm càng không vui.
Hắn đã lo lắng cho Đồng Vũ Khôn suốt hai năm, luôn nghĩ về cậu và luôn muốn quay lại nơi này để tìm cậu.
Nhưng còn Đồng Vũ Khôn thì sao? Cậu vui vẻ thản nhiên đến đây để uống. Dư Vũ Hàm cũng liếc nhìn rượu trên bàn của Đồng Vũ Khôn, mỗi chai đều rất đắt tiền.
" Em chia tay với anh, em dũng cảm quá đấy Đồng Vũ Khôn "
Dư Vũ Hàm vừa nói lời này vừa nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn ch.ế.t cậu
" Chúng ta đã chia tay Dư Vũ Hàm ! Đừng ôm tôi "
Đồng Vũ Khôn thoát khỏi cánh tay hắn và điều chỉnh đồng hồ trên tay mình. Dư Vũ Hàm sửng sốt một lúc rồi nói :
" Được rồi, em muốn gì cũng được, nhưng em vẫn có rất nhiều đồ để ở chỗ tôi, nhanh mang những thứ đó đi để tôi đỡ mất công phải nhìn "
" Cái gì ? "
Đồng Vũ Khôn không nhớ đã để lại bất cứ thứ gì ở chỗ Dư Vũ Hàm, ngoài ra đã hai năm rồi chắc cũng không có gì quan trọng.
" Em sẽ biết khi em lấy nó và mau mang nó đi "
Dư Vũ Hàm nói rồi tự mình bước về phía trước và leo lên tầng hai.
Tầng hai có phòng riêng, Dư Vũ Hàm đi thẳng vào phòng trong cùng, đó là căn phòng hắn đã yêu cầu quản lý ở đây xây riêng và không ai có thể ở ngoại trừ hắn. Đồng Vũ Khôn đi theo hắn, vẻ mặt nghiêm trọng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì rất phức tạp.
Căn phòng không hề nhỏ, sau khi bước vào, Đồng Vũ Khôn quan sát cách bố trí của căn phòng, khi nghe thấy tiếng khóa cửa, cậu quay đầu lại và nhìn thấy Dư Vũ Hàm ném chìa khóa vào tủ rồi đi về phía cậu bế lên và ném cậu lên giường ngủ
Trong giọng điệu của Dư Vũ Hàm có sự tức giận, hắn kiềm chế cổ tay của Đồng Vũ Khôn và hỏi cậu :
" Đã hai năm rồi, em có nhớ tôi không? "
" Dậy đi ! Không...tại sao tôi phải nhớ anh? "
Hai cổ tay bị Dư Vũ Hàm trói chặt bằng cà vạt, sau đó cậu bị Dư Vũ Hàm bế lên và đẩy vào tường, siết chặt, cau mày :
“ Sao hai năm rồi mà em không tăng cân? Vẫn gầy như vậy "
" Anh quan tâm làm gì ? Để tôi đi nhanh lên, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa "
Dư Vũ Hàm phớt lờ lời nói của cậu và hỏi :
" Hai năm qua, em có từng nhớ tới tôi một lần không ? "
" ....... "
Đồng Vũ Khôn muốn cắn c.h.ế.t Dư Vũ Hàm nhưng lại bị hắn nắm lấy cằm
" Em xác định... Em thực sự không muốn tôi nữa? "
" Tôi đã nói rồi, tôi không muốn anh , để cho đi nếu không tôi sẽ gọi người "
Vẻ mặt chửi bới của Đồng Vũ Khôn khiến Dư Vũ Hàm rất không vui. Tay anh chạm vào bộ phận nhạy cảm của Đồng Vũ Khôn qua quần, sau đó cởi khóa quần, hắn đưa tay vào quần và vuốt nhẹ hai lần.
" Đồng Vũ Khôn em đang nói dối. Nhìn xem, em rõ ràng nhớ tôi "
Dư Vũ Hàm nhếch lên một nụ cười ở khóe miệng và di chuyển d**** v** của Đồng Vũ Khôn một cách khéo léo. Rất nhiều chất lỏng đã suôn sẻ chảy ra.
Hơi thở của Đồng Vũ Khôn ngày càng nặng nề hơn, cậu không thể thoát ra khỏi sợi dây trói trên cổ tay mình và cậu không thể di chuyển cái chân bị mắc kẹt do Dư Vũ Hàm kẹp chặt, cậu chỉ có thể vặn lại :
“ Rõ ràng là chính anh chạm vào nó ! "
" Vậy sao ? Vậy thì tôi không chạm vào nó "
Dư Vũ Hàm nói xong đưa tay ra và kéo quần xuống. D**** v** cương cứng của hắn đẩy quần lót lên. Đồng Vũ Khôn muốn tự th* d** nhưng đã bị khống chế, khó chịu muốn ch.ế.t.
Lúc này, tay Dư Vũ Hàm che lấy phần lưng dưới của cậu, xoa xoa m*** cậu xuống rồi đưa ngón tay vào khe m*** của anh, cảm nhận được cái lỗ nhỏ chật cứng.
Hắn bắt đầu chà xát vùng da xung quanh lỗ nhỏ, dùng tay còn lại giữ d**** v** cương cứng của Đồng Vũ Khôn, từ từ vuốt ve và liếm đ** q** đang rỉ ra chất lỏng.
Dư Vũ Hàm đột nhiên tăng tốc, tiếng r.ê.n r.ỉ bị kìm nén của Đồng Vũ Khôn vô tình thoát ra, khiến Dư Vũ Hàm cảm thấy rất thỏa mãn:
" Em thực sự không nhớ tôi sao? Tại sao em lại phản ứng khi tôi chạm vào em ? Có ai khác chạm vào em không? Trả lời tôi đi "
Dư Vũ Hàm Rút bàn tay đang xoa cái lỗ nhỏ rồi lấy ra một ống bôi trơn, cởi quần trong của Đồng Vũ Khôn rồi đẩy cậu xuống giường. Đồng Vũ Khôn bị buộc phải nằm trên giường, cổ tay đỏ bừng do bị trói, chất bôi trơn lạnh trên tay Dư Vũ Hàm đã bị bóp chặt.
" Bảo bối trả lời tôi đi, em đã bao giờ tìm một người đàn ông khác sau khi chia tay với tôi chưa ? "
Dư Vũ Hàm nhét một chút chất bôi trơn vào đốt ngón tay giữa của hắn, sau đó rút nó ra và kiên nhẫn mở rộng cho cậu
" Ồ, liên quan gì đến anh "
Dư Vũ Hàm ném quần và đồ trong của Đồng Vũ Khôn xuống sàn, cậu không thể cởi chiếc cà vạt trên tay ra, tức đến mức muốn chửi rủa Dư Vũ Hàm nhưng cậu đã thẳng thắn khiêu khích :
"Anh có thể làm những gì anh muốn, sao anh lại còn hỏi nhiều câu hỏi như vậy ? Điều anh hỏi có cần thiết không? "
Điều này khiến Dư Vũ Hàm hoàn toàn mất kiên nhẫn, khi hắn gặp Đồng Vũ Khôn lần đầu tiên cậu đã uống rượu, lông mi của cậu trông ướt át và đôi mắt đỏ hoe, khiến hắn cảm thấy đau khổ và thực sự rất muốn bắt nạt cậu
" Được rồi, tôi đã muốn đè em xuống và đ* em từ lâu rồi. Nếu em có bản lĩnh thì sau này đừng cầu xin tôi dừng lại "
Dư Vũ Hàm ôm eo cậu đặt lên giường rồi để cậu quỳ. Hắn đưa hai đốt ngón tay vào, lớp thịt căng cứng của cái lỗ quấn quanh ngón tay từng lớp giống như vô số cái miệng đang chờ phục vụ hắn . Hắn đã tưởng tượng sau khi bước vào sẽ thoải mái như thế nào.
Khi hắn chuẩn bị đưa ngón tay thứ hai vào, Dư Vũ Hàm phát hiện Đồng Vũ Khôn có vẻ quá căng thẳng và không thể đưa nó vào một cách dễ dàng. Hắn vỗ nhẹ vào mông Đồng Vũ Khôn :
“ Mẹ kiếp thả lỏng đi, tôi không thể nhét vào được , nếu không thả lỏng thì cả hai chúng ta sẽ rất đau "
Dư Vũ Hàm nói hơi nặng lời nhưng hắn đã tháo cà vạt khỏi cổ tay của Đồng Vũ Khôn sau đó cởi quần áo của hắn. Hắn đưa tay lên ngực và ngừng lại ở vùng thịt mềm mại quanh núm v* của Đồng Vũ Khôn. Dư Vũ Hàm xoa lòng bàn tay, chuẩn bị đánh lạc hướng cậu và khiến cậu thư giãn
Dư Vũ Hàm giữ núm v* của Đồng Vũ Khôn giữa hai ngón tay của mình, thỉnh thoảng véo chúng, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Một lúc sau, Đồng Vũ Khôn run rẩy không ngừng , thở hổn hển một cách nhạy cảm, cảm thấy thật tuyệt. Cậu muốn vuốt ve d**** v** của chính mình, nhưng Dư Vũ Hàm đã ngăn cậu lại và đưa tay trái xuống để giúp cậu vuốt ve nó.
Sự kích thích trên núm v* nhạy cảm và khoái cảm do bàn tay to lớn của Dư Vũ Hàm vuốt ve bộ phận s** d** sớm khiến Đồng Vũ Khôn mơ màng mở miệng :
“ Nhanh lên~ nhanh lên... Ưm~ muốn ~ muốn x** t** "
Sau khi bắn ra ngoài, Đồng Vũ Khôn cảm thấy mình giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, cậu mệt mỏi muốn nằm xuống thư giãn. Nhưng Dư Vũ Hàm hoàn toàn không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, hắn lật người cậu lại, cởi khóa quần và áp d**** v** của mình vào lỗ nhỏ của cậu co giật nhẹ và xoa bóp.
CÒN TIẾP.......