Vào một buổi chiều mưa nặng hạt, lớp học của Hưng chìm trong không khí âm u và ẩm ướt. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, thi thoảng lóe lên những tia chớp sắc lạnh làm cả lớp giật mình. Hưng ngồi ở cuối lớp, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa mờ sương. Cậu luôn ghét những ngày mưa, nhất là khi mưa đi kèm sấm sét. Có điều gì đó về cơn bão khiến Hưng cảm thấy bất an.
Đột nhiên, điện trong lớp tắt phụt. Ánh sáng duy nhất còn lại là những tia chớp lóe lên ngoài trời, chiếu sáng một cách kỳ quái lên những khuôn mặt đang hoang mang của các bạn cùng lớp. Cô giáo bảo mọi người giữ trật tự, nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên từ hành lang. Tiếng gõ đều đặn và mạnh mẽ, nhưng khi cô giáo ra mở cửa, không có ai bên ngoài. Cả lớp bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Tiếng gõ lặp lại, lần này to hơn và dồn dập hơn. Hưng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, và kinh hoàng khi thấy một bóng người lờ mờ đứng ngoài trời mưa. Bóng người đó bất động, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào lớp học qua lớp kính mờ. Hưng toan báo cho cô giáo, nhưng ngay khi cậu định lên tiếng, bóng người kia biến mất.
Trong lớp, không ai để ý điều bất thường ngoài Hưng. Cậu cố gắng tự trấn an, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang muốn xông vào lớp. Hưng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, và nhận thấy điều kỳ lạ: các bạn cùng lớp đều bất động. Mọi người đều ngồi im lặng, đôi mắt mở to nhưng không ai lên tiếng hay nhúc nhích.
Một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, Hưng thấy rõ ràng hình dáng của một người đứng giữa lớp. Đó là một cô bé, ướt sũng, với mái tóc dài che kín mặt. Cô bé ấy mặc bộ đồng phục cũ kỹ, nhưng điều làm Hưng sợ hãi nhất là đôi mắt trống rỗng, đen ngòm nhìn thẳng vào cậu.
"Giúp tôi..." cô bé thì thầm, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch. "Tôi muốn về nhà."
Hưng đứng dậy, cố chạy ra khỏi lớp, nhưng đôi chân cậu như bị dính chặt xuống đất. Cô bé bước từng bước chậm rãi tiến lại gần, nước mưa nhỏ giọt từ người cô ta xuống sàn. Mỗi bước chân của cô khiến không khí trong phòng lạnh thêm một chút. Khi cô đến gần Hưng, cậu cảm thấy không thể thở nổi, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Ngay lúc đó, một tiếng sấm lớn nữa vang lên, cả lớp đột ngột sáng bừng khi điện được khôi phục. Mọi người xôn xao vì sự cố mất điện vừa qua, nhưng với Hưng, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Cậu quay lại nhìn về góc lớp, nơi cô bé ma quái vừa đứng, nhưng không có ai cả. Chỉ có một vũng nước lớn dưới sàn, và từ đó, tiếng thì thầm yếu ớt vẫn vang lên: "Tôi muốn về nhà..."
Hưng rùng mình, biết rằng có lẽ cơn mưa chưa bao giờ chỉ là mưa bình thường.