ngày trôi qua trái đất vẫn cứ tiếp tục quay và cứ thế chúng ta lại có nhiều kỷ niệm vui cùng những kỷ niệm buồn nhưng điều làm tốt buồn nhất và ân hận nhất trong suốt những năm qua đã không quan tâm đến bà ngoại của mình cho đến khi bà rời xa tôi mãi mãi đi về nơi thật xa, xa lắm, nơi đó chỉ có bà mới biết.
Ai trong gia đình tôi đều bận kể cả nhà ngoài đến nhà nội nên mọi việc ở hai bên đều do hai bà quán xuyến. Cả hai bà thương tôi nhiều lắm nhưng tình yêu của bà ngoại đối với tôi rất lớn nhiều hơn cả tình yêu của tôi đối với bà nữa. Ngay từ những nhỏ tôi đã được bao bọc trong vòng tay ấm áp đầy tình thương đó dù bà ngoại rất bận bịu lo cho gia đình nhưng mỗi lần tôi sang ngoại thì bà luôn là người chào đón tôi đầu tiên. Bà luôn luôn đi làm cho không có thời gian để nghỉ ngơi. Bà ngoại tôi làm rất nhiều việc, buôn bán ở ngoài chợ, làm việc đồng áng, cũng là một người bà nội trợ trong nhà. Bà tôi đã mất từ khi tôi còn học lớp 4 tôi lại rất ít sang ngoại chơi, kỷ niệm bà và tôi rất nhiều nhưng chắc gì tôi đã nhớ, tôi chỉ nhớ và kỷ niệm đẹp thôi. Tôi chỉ cần nghĩ lại là tôi rất vui vì bà luôn làm việc vất vả mỗi khi bà về nhà thì bà luôn để dành những hoa trái tươi ngon cho con cháu mình. Tôi còn nhớ bà đã cho tôi tiền mua bánh, nụ cười rạng rỡ đó luôn nở trên môi bà, khi nhìn bà dù tôi đang vui hay đang buồn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó làm tôi hạnh phúc rồi. Bà luôn chăm sóc mỗi khi tôi ốm, bà luôn làm việc cực nhọc, luôn mệt mỏi. Nhiều lúc bà đau ốm nhưng tôi lại chẳng quan tâm, vô tâm với bà, không nghĩ gì cả tôi giận mình lắm. Tại sao lúc đó tôi không lấy lời hỏi han bà, không lấy cho bà vài viên thuốc, không biết làm gì cả chỉ lo nghĩ chuyện không đâu.
Trời đã vào những ngày mưa lất phất đôi lúc ngồi lặng một mình bên cửa sổ tôi lại nhìn về hướng mặt trời, tôi thấy mũi cay cay những giọt nước mắt ân hận khi rời xa từ khóe mắt. Mỗi khi tôi buồn muốn khóc tôi đều tâm sự cùng bà, cứ thấy bà đang hiện diện trước mặt tôi, đang ngồi kế bên tôi, nghe tôi nói vì bà là người tôi thương nhất trên đời không ai có thể thay vào vị trí đó. Từng ngày từng giờ tôi đều nhớ đến vẻ mặt hiền từ, phúc hậu của bà. Tôi lại cảm thấy rất ân hận và nhớ đến những kỷ niệm vui buồn đó, tôi giận mình lắm, giận nhiều lắm. Làm sao tôi có thể lấy lại được đây? Thời gian đó đều đã trôi qua thì không bao giờ lấy lại được. Ta có thể khắc ghi trong ký ức mà thôi. Dù đó có là một kỷ niệm buồn thế nào đi chăng nữa thì ta cũng phải nhớ để không bao giờ tái phạm.
Ngoại ơi con yêu mẹ nhiều lắm.