Hà là một học sinh chăm chỉ, nhưng lần kiểm tra văn vừa rồi, cô lại không đạt được điểm cao như mong muốn. Cô giáo cho phép học sinh nào muốn sửa bài có thể ở lại trường sau giờ học. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Hà quyết định ở lại.
Trời bắt đầu tối khi Hà ngồi một mình trong phòng học vắng vẻ. Ánh đèn mờ nhạt và tiếng gió rít qua các khe cửa sổ khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Cô chăm chú sửa lại những đoạn văn chưa tốt trong bài kiểm tra, cẩn thận lắng nghe những lời nhận xét của cô giáo viết trên bài.
Bất chợt, Hà nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở hành lang. Cô ngước nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai. "Chắc là bác bảo vệ đi kiểm tra," cô nghĩ rồi tiếp tục sửa bài. Nhưng tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn, dừng lại ngay trước cửa lớp.
Hà nhìn ra ngoài, không thấy ai, nhưng cánh cửa tự nhiên khép lại, như có ai đó vừa đi qua. Cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, tim đập nhanh hơn. Cô cố gắng tập trung vào bài làm của mình, nhưng không thể không cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.
Đột nhiên, những dòng chữ trên trang kiểm tra của cô bắt đầu mờ dần, như có ai đó đang xóa đi từng chữ một. Cô vội vàng lật trang giấy, nhưng không kịp, toàn bộ bài kiểm tra trở nên trắng xóa. Hà hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau: "Cậu sửa xong chưa?"
Hà giật mình quay lại, nhưng không có ai trong lớp. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng thì thầm ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn: "Sửa xong chưa...?"
Cô nhìn quanh lớp học trống rỗng, cảm thấy như có ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo mình. Cô đứng bật dậy, vội vã thu dọn sách vở và chạy ra khỏi lớp. Nhưng vừa đến cửa, cô chạm phải một luồng không khí lạnh buốt. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, khóa chặt từ bên ngoài.
Hà run rẩy, cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm cả sân trường, chỉ có ánh đèn le lói từ xa. Và trong cái tĩnh lặng ghê rợn ấy, tiếng thì thầm vẫn vang lên đều đặn, như có ai đó đang đứng rất gần: "Sửa xong chưa...?"
Hà không thể cầm được sợ hãi. Cô chạy vào góc lớp, ôm chặt bài kiểm tra trong tay, nhưng những dòng chữ trên giấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một dòng chữ duy nhất: "Không ai được sửa bài này..."