[ Hàm Khôn ] Tình Cũ 2
Tác giả:
BL;Ngọt sủng
Đồng Vũ Khôn nằm xuống hít một hơi, chống tay về phía sau
" Chờ một chút...Chờ một chút Dư Vũ Hàm để tôi nghỉ ngơi một chút..."
" Chờ một chút? Tôi không thể chờ được "
Dư Vũ Hàm vừa nói vừa bóp d**** v** của mình vào lỗ nhỏ nóng ẩm. Bộ ngực của Đồng Vũ Khôn đã được hắn chơi đùa và cậu đã x*** t*** xong, cơ thể đang ở trạng thái thoải mái nên Dư Vũ Hàm dễ dàng xâm nhập. Phần thịt trong lỗ nhỏ mềm mại quấn lên và mút thật chặt d**** v** của Dư Vũ Hàm nhưng Đồng Vũ Khôn rất bất mãn và nói :
" Chậm lại ! Nó to quá ~ ưm "
Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của cậu, ôm d**** v** của cậu và đi sâu hơn vào cơ thể Đồng Vũ Khôn từng chút một, hắn đâm vào và giận dữ hỏi :
" Hai năm qua đã có ai từng đ* em chưa? Đã có ai từng đ* em như tôi chưa? "
Đồng Vũ Khôn chưa kịp trả lời, hắn lain bắt đầu đ* cậu một cách giận dữ, hết lần này đến lần khác đập tan lời nói của Đồng Vũ Khôn thành từng mảnh và ghim chặt cậu xuống dưới thân mình. Nhìn thấy Đồng Vũ Khôn vẻ mặtbối rối, nước mắt đầm đìa, không nhịn được làm hắn khó chịu nên hắn liền di chuyển chậm lại.
" Trong lòng em còn có tôi không? "
Lời nói của Dư Vũ Hàm có chút ủy khuất, hắn nghiêng người hôn Đồng Vũ Khôn, muốn được an ủi và nghe Đồng Vũ Khôn nói rằng việc chia tay là giả và có lý do, nhưng Đồng Vũ Khôn lại quay đầu đi và tránh né
Cơn tức giận lại nổi lên, lần này hắn thô bạo mở rộng đùi của Đồng Vũ Khôn, nhét toàn bộ vào rồi rút ra hoàn toàn. Sau khi co giật qua lại vài lần, d**** v** của Đồng Vũ Khôn lại cư.ơ.n.g cứng, cậu cắn chặt miệng không phát ra âm thanh nhưng không thể không run rẩy.
Dư Vũ Hàm rất ghét cậu, mặc dù hắn đã quay lại và tìm thấy cậu nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn không muốn giải thích lý do họ chia tay, thậm chí còn hành động như thể cậu đang bị ép buộc. Hắn thật muốn cắn cổ Đồng Vũ Khôn, muốn làm Đồng Vũ Khôn đau khổ, muốn tra tấn cậu và muốn mở lồng ngực cậu xem bên trong có trái tim con người hay không.
Hắn cúi xuống cắn vào xương quai xanh của Đồng Vũ Khôn, định cưa thế cắn nát. Đồng Vũ Khôn phát ra một tiếng đau đớn, miệng hơi há ra thở hổn hển, một giọt nước mắt khác rơi xuống trên khuôn mặt cậu . Đồng Vũ Khôn đau đớn, nhưng Dư Vũ Hàm lại không hề vui vẻ chút nào, hắn buông xương đòn mỏng manh ra, để lại một vết răng đỏ thẫm trên xương quai xanh trắng nõn. Hắn hôn lên vết răng, giọng nghẹn ngào nức nở
“ Đồng Vũ Khôn em đừng im lặng như vậy! Em còn yêu tôi không... "
Dư Vũ Hàm cũng muốn khóc. Hai người yêu nhau như vậy, đã yêu nhau nhiều năm nhưng lại chia tay mà không rõ lý do. Rốt cuộc là tại sao vậy ?
Nhìn thấy Dư Vũ Hàm khóc, Đồng Vũ Khôn cũng hoảng sợ. Vốn dĩ cậu muốn đến HK Bar lần cuối dể xem có thể gặp lại Dư Vũ Hàm và cậu quyết định sau này không muốn liên quan gì đến hắn nữa.
Nếu là trước đây, nếu là hai năm trước, nếu như Dư Vũ Hàm dám cắn hắn này , với sự đanh đá của cậu, nếu thấy hắn mất bình tĩnh thì đã đưa tay tát hắn từ lâu rồi. Nhưng cậu ngàn lần không ngờ rằng hiện tại người đang đau khổ là cậu nhưng Dư Vũ Hàm lại là người đang khóc
" Tôi không...không...vẫn yêu anh...Vũ Hàm...đừng khóc "
Đồng Vũ Khôn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho hắn nhưng Dư Vũ Hàm lại đâm mạnh vào khiến cậu run rẩy ngay lập tức
" Rất đau phải không "
Dư Vũ Hàm nói một câu, hắn không cảm thấy tiếc cho cậu và hắn lại làm việc chăm chỉ hơn trước, đến nỗi cậu thậm chí không thể giải thích được. Những lời nói đến từ miệng cậu biến thành những tiếng r.ê.n rỉ ngọt ngào và kêu lên :
" Uuuuuuuuuuuuu.. Chậm lại... ah ! Uhhhhhhhhh, chậm lại...chậm lại...tôi ch.ế.t đấy...nhẹ nhàng ưm~ "
Cậu thở hổn hển, hét lên khi cậu x*** t***, vô thức siết chặt lỗ sau khiến Dư Vũ Hàm khó mà ra vào. Hắn dùng cả hai tay nhéo eo cậu, hắn cảm thấy cơ thể cậu có thể bị hắn bẻ làm đôi bất cứ lúc nào. Đồng Vũ Khôn của hắn gầy đến mức nực cười. Nhìn xa hơn, hắn có thể thấy vết cắn trên xương quai của Đồng Vũ Khôn.
Hắn lại cảm thấy đau khổ, thầm chửi mình là một tên khốn, không thể tàn nhẫn với Đồng Vũ Khôn. Hắn nhéo cằm của cậu và hôn. Cả hai đều được an ủi và đáp lại, Dư Vũ Hàm cũng từ từ bình tĩnh lại, hắn tiếp tục hỏi:
"Nếu em còn yêu tôi vậy tại sao em lại chia tay tôi ? "
Hắn không quan tâm đến việc phần thân dưới của mình vẫn còn nhét vào lỗ của Đồng Vũ Khôn không di chuyển, hắn chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra hai năm trước
Nhìn hắn hồi lâu không động, Đồng Vũ Khôn sờ ngón tay hắn, mặt có chút đỏ lên
" Anh...trước ~ anh động trước, đợi xong sẽ nói cho anh biết mọi chuyện có được không ? "
Nghe vậy, Dư Vũ Hàm mỉm cười nhéo nhéo ngón tay cậu rồi ôm eo cậu
" Trong lòng em có tôi phải không?
" Ưm~ nhanh quá..."
Đồng Vũ Khôn muốn cuộn tròn cơ thể cậu lại để tránh đòn tấn công quá dữ dội của Dư Vũ Hàm. Mỗi lần Dư Vũ Hàm thâm nhập, hắn sẽ cọ xát vào tuyến tiền liệt của câun. Niềm vui sướng tột độ khiến Đồng Vũ Khôn có chút không thể chịu nổi. Cậu muốn để thay đổi vị trí của mình nhưng Dư Vũ Hàm đã ôm eo cậu bắt cậu phải chịu đựng.
Dư Vũ Hàm rất biết cách làm cho Đồng Vũ Khôn bối rối, cầu xin sự thương xót một cách nhạy cảm.
" Tại sao em không liên lạc với tôi khi em nhớ tôi ? Hửm ? "
Dư Vũ Hàm càng nói, vẻ mặt hắn càng đau khổ. Hắn biến sự bất bình của mình thành động lực, không quan tâm đến sức chịu đựng thể chất của Đồng Vũ Khôn. Hắn lại xoa bóp tuyến tiền liệt của cậu, lại khiến cậu x*** t*** nhiều lần và không cầm được nước mắt.
Đồng Vũ Khôn cũng rất đau khổ. Đây là lần đầu tiên cậu bị Dư Vũ Hàm đối xử thô bạo như vậy nên cậu chỉ lấy tay che mặt và không muốn nhìn Dư Vũ Hàm nữa.
“ Nhìn tôi này bảo bối, em đã tìm được người đàn ông nào khác chưa ? ”
Đồng Vũ Khôn căn bản không nghe được hắn nói gì. Những cơn sóng nối tiếp sóng mà Dư Vũ Hàm tạo ra sắp nhấn chìm cậu rồi.
Khi khoái cảm tích tụ trong cơ thể Dư Vũ Hàm đến mức giới hạn, dòng điện nóng hổi và tê buốt như tia chớp dường như nổ tung, hắn dùng một lực cực lớn đánh vào sâu trong cơ thể cậu, nuốt chửng chút tỉnh táo cuối cùng.
Trên trán Đồng Vũ Khôn lại xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể sắp đạt đến giới hạn. Cậu bắt đầu cầu xin sự thương xót, và khóe mắt cậu đỏ bừng, choáng váng và giọng nói khàn khàn :
" Tôi không thể làm được nữa ~ Vũ Hàm~ Tôi không muốn nữa "
Dư Vũ Hàm giữ vai cậu bằng cả hai tay, nhẹ nhàng kéo cậu lên rồi ấn anh vào tường, không cần biết đôi chân run rẩy của cậu có thể đứng vững được hay không rồi lại xâm nhập vào cái lỗ mềm mại, nóng bỏng, ẩm ướt đó.
" Không, tôi vẫn chưa vui. Em đã hứa là sẽ nói với tôi sau khi làm xong nhưng ngay bây giờ tôi muốn nghe "
Dư Vũ Hàm ngậm vành tai của Đồng Vũ Khôn trong miệng, d**** v** cứng của hắn vẫn tiếp tục tiến vào và không chịu thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ sưng đỏ.
Tính ra thì hôm nay là lần đầu tiên trong hai năm qua Dư Vũ Hàm được phục vụ thịt nên hắn bây giờ sung sức đến mức thậm chí còn muốn thử mọi tư thế với Đồng Vũ Khôn và đ* cậu cho đến ch.ế.t.
" Đồng Vũ Khôn hãy nhớ rằng không ai có thể thỏa mãn em ngoại trừ tôi "
Dư Vũ Hàm trầm giọng cảnh cáo anh trong khi hôn vào gáy, bả vai, xương quai xanh và những nơi khác.
Giọng nói của Dư Vũ Hàm dường như đã ngâm trong rượu mạnh rất lâu, khàn khàn gợi cảm, hơi thở nhẹ nhàng, lời nói rất quyến rũ nếu bỏ qua những chuyển động bạo lực bên dưới hắn
Bộ ngực của Đồng Vũ Khôn bị ấn vào tường khi Dư Vũ Hàm thâm nhập, núm v* của cậu thỉnh thoảng bị cọ xát, cảm giác dễ chịu, tê dại và đau đớn. Toàn thân cậu run rẩy, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu bị mắc kẹt trong vòng tay của Dư Vũ Hàm và câụ không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của bản thân.
" Được rồi, ưm ~ mệt quá~ Vũ Hàm đi ngủ đi được không...? "
Đồng Vũ Khôn gần như cầu xin, cậu buồn ngủ và mệt mỏi đến mức có thể ngất đi và ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Cậu được bế lên và đặt xuống chiếc giường êm ái. Dư Vũ Hàm lau nước mắt cho cậu, có chút đau khổ hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng rồi cười ranh mãnh :
“ Cảm ơn em đã vất vả rồi, bảo bối chúng ta tiếp tục và sẽ xong ngay thôi "
Cậu quên mất mình đã x*** t*** bao nhiêu lần, sau đó cậu ngủ thiếp đi và bị Dư Vũ Hàm đánh thức, chu kỳ làm t**** đó vẫn tiếp tục như thể lần này được thực hiện để bù đắp cho hai năm qua.
Thật là khủng khiếp, Đồng Vũ Khôn đã ngủ đến tận chiều, trên cơ thể cậu đầy vết hôn do cơn đi.ê.n của Dư Vũ Hàm để lại, nơi nghiêm trọng nhất là ở xương quai xanh. Cậu gần như nghĩ rằng xương quai xanh của mình đã bị gãy.
Dư Vũ Hàm đang ngủ ngon lành bên cạnh, khóe miệng của Đồng Vũ Khôn giật giật, muốn đá hắn dậy. Cậu không được ăn uống và không còn sức lực nên chỉ có thể gọi Dư Vũ Hàm dậy, cổ họng cậu khô rát :
" Vũ Hàm, tôi muốn uống nước "
Dư Vũ Hàm tỉnh giấc với vốc nước trên bàn bên cạnh, đưa nước lên trước mặt và chớp mắt :
" Bây giờ em có thể nói cho tôi biết lý do tại sao em chia tay với tôi không? "
Đồng Vũ Khôn lấy cốc nước, uống một ngụm và bình tĩnh nói :
" Kĩ thuật khi làm quá kém, tôi không hài lòng "
"Được rồi, nếu em nói vậy thì tối nay chúng ta tiếp tục nhé "
“ Hả ??? Ý tôi không phải vậy ”
Dư Vũ Hàm nhướng mày, kiên nhẫn lần cuối nghe Đồng Vũ Khôn nói ra lý do
Thật ra năm ấy mẹ của Dư Vũ Hàm đã đến gặp Đồng Vũ Khôn và cầu xin cậu chia tay với Dư Vũ Hàm. Khi đó, công ty của Dư gia đang suy thoái, mẹ của Dư Vũ Hàm muốn hắn đi du học và quay lại để kế thừa rồi phát triển công ty. Nhưng Dư Vũ Hàm chỉ muốn ở bên cạnh Đồng Vũ Khôn và kiên quyết không muốn rời đi, khi ấy hắn cũng không định nói chuyện gia đình hắn với Đồng Vũ Khôn.
Vì chuyện này nên mẹ của Dư Vũ Hàm không còn cách nào khác ngoài việc đến tìm Đồng Vũ Khôn . Sau khi nghe tin, Đồng Vũ Khôn quyết định để Dư Vũ Hàm ra đi và không thể để vì cậu mà tương lai của Dư Vũ Hàm và cả Dư gia bị trì hoàn.
Kể hết mọi chuyện, Dư Vũ Hàm đề nghị họ quay lại với nhau, Đồng Vũ Khôn hỏi:
" Còn công ty của anh thì sao? Còn mẹ anh nữa, bà ấy sẽ không đồng ý đâu "
Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
" Tôi đã tiếp quản toàn bộ công ty. Tôi sẽ đến nhà mẹ tôi và nói với bà vì nguyện vọng trong lòng bà đã được thực hiện rồi ! Tại sao chúng ta không thể quay lại với nhau ? "
Dư Vũ Hàm chớp mắt đau khổ, giống như một chú cún con đáng thương.
"Vậy thì..."
Đồng Vũ Khôn mím môi, thật sự không có lý do gì để từ chối
" Được rồi, chúng ta cùng quay lại "
Dư Vũ Hàm mỉm cười, tiến lại gần hơn và hôn lên trán Đồng Vũ Khôn
" Chúng ta không phải là quay lại với nhau mà là kết hôn với nhau "