Trong quán cà phê nhỏ, ánh năng tràn ngập khắp gian phòng, tôi, một cậu sinh viên năm cuối đại học đang ngồi hoàn thành xong đống bài tập đã bỏ dở từ lâu.
Tôi không nhớ đã ngồi đó trong bao lâu khi ánh chiều tà dần chiếu rọi vào các ô cửa nhỏ, tôi sực tỉnh và phát hiện, mình đã sắp muộn giờ làm thêm.
Vội cầm đồ chạy ra ngoài, tôi va phải một thân hình khá cao lớn, mặc vest đen.Người đó cất lời :
- Em dạo này thế nào? - Quang Anh.
Tôi vội ngẩng mặt lên, thấp thoáng là khuôn mặt đượm buồn, mang dáng dấp trưởng thành.
- Ổn. - Tôi đáp lời.
Tôi cầm đồ, bước thật nhanh về phía trước, khi ngoảnh lại về phía sau, tôi thấy anh ấy vẫn còn nhìn tôi, nhưng theo sau anh ấy là vợ và con, cô con gái giống anh ấy như đúc. Tệ Thật.
Chúng tôi là người yêu cũ, tôi và anh ấy có mỗi tình sâu đậm 7 năm, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi.
Chúng tôi cùng nhau trải qua mọi gian khổ, chỉ tiếc đến cuối cùng lại lựa chọn buông tay vì định kiến người đời.
Tôi không rõ ngày đầu tiên sau chia tay, tôi đã trải qua thế nào.Ngày tôi đứng trong góc nhìn anh và cô tiến vào lễ đường ra sao? Không phải không nhớ, chỉ là đơn thuần muốn quên đi phần kí ức xấu xí đó trong quá khứ.
Tôi và anh giờ đã 2 người 2 ngả, nhưng tình yêu như đốm lửa vẫn phập phùng trong lồng ngực, không thể nào được dập tắt.
Chúng tôi tiếc nuối những ngày tháng bên nhau, tiếc cho tình yêu tưởng chừng đã trọn vẹn.
- Nếu có kiếp sau, mong chúng ta vẫn sẽ là của nhau em nhé? Kiếp này chỉ đành thôi.-
--------------