Mùa đông năm ấy đến thật lặng lẽ, phủ lên thành phố một lớp tuyết trắng xóa. Tại một góc công viên, tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng nét vẽ trên tấm canvas. Dù cho tôi có cố gắng đến đâu để giữ cho nụ cười tươi tắn trên môi, những giọt nước mắt của tôi bất giác rơi xuống đôi bàn tay đang lạnh cong của Lưu Lan.
“Em không sao chứ?” Lưu Lan khẽ hỏi, ánh mắt cô chứa đựng nỗi lo âu. Cô đã luôn cố gắng che giấu nỗi đau mà căn bệnh quái ác mang lại, nhưng sự yếu đuối hiện rõ qua từng cử chỉ.
Tôi nuốt nước mắt, biết rằng không lâu nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa em, rời xa những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Chúng ta đã từng ước ao về những năm tháng tương lai, nhưng căn bệnh đã cướp đi hết những giấc mơ tươi đẹp ấy. Chỉ còn hai tháng duy nhất để chúng ta ở bên nhau, nhưng thời gian lại trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy từng khoảnh khắc trôi tuột qua tay mình như những bông tuyết tan chảy.
“Mỗi giây bên em đều quý giá,” tôi nói, giọng run rẩy. “Nhưng tôi sợ, sợ rằng một ngày nào đó, em có thể biến mất bất cứ lúc nào.”
“Đừng lo, tôi,” Lưu Lan đáp, cố gắng nở nụ cười dù sức lực đã cạn kiệt. “Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng những lời nói ấy chỉ là để an ủi cả hai.
Mùa đông lạnh lẽo như đang phản chiếu nỗi cô đơn trong lòng chúng tôi. Tôi nắm chặt tay Lưu Lan, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt, và tự hứa sẽ trân trọng từng giây phút này, cho dù tương lai có ra sao.
Nhưng thời gian thì có hạn. Khi trời bắt đầu chuyển mùa đón xuân, tôi vẫn ngồi đó trên một con phố nhỏ, chờ em, dù tôi biết rằng em đã ra đi và không bao giờ trở lại. Tôi vẫn mong rằng em sẽ dõi theo tôi từ một nơi nào đó, như một ánh sao nhấp nháy trong đêm, để tôi không phải đơn độc trong những ngày tiếp theo.
Những ngày sau đó, mọi thứ xung quanh với tôi dường như đã trở nên vô nghĩa. Ánh nắng mùa xuân ấm áp, những bông hoa nở rộ, nhưng tất cả chỉ như một bức tranh tĩnh lặng trong khi trái tim tôi vẫn đang quặn thắt vì đau thương. Tôi lang thang trên những con phố mà chúng tôi từng đi cùng nhau, mỗi góc nhỏ đều in dấu chân của những kỷ niệm.
Hình ảnh em vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, với nụ cười tươi tắn và đôi mắt rực rỡ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi cô ấy cười, ánh mắt ngập tràn sức sống. Thế giới của tôi đã đổi thay từ lúc ấy, và giờ đây, ánh nắng ấy như những nhát dao cứa sâu vào nỗi đau mất mát.
Tôi sẽ viết cho em một lá thư, không phải để gửi đi, mà chỉ để giải tỏa nỗi lòng. Những dòng chữ đẫm nước mắt, những ký ức vui vẻ và nỗi buồn da diết. “Em vẫn sống trong tim tôi,” tôi viết. “Dù em không còn ở đây, nhưng mọi điều em để lại sẽ mãi mãi tồn tại.”
Một buổi sáng, khi tôi ra ngoài, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ. Tôi đứng lại, cảm nhận từng cơn gió như đang ôm lấy mình, như một cái ôm nhẹ nhàng từ em. Tôi nhắm mắt, cảm giác như Lưu Lan đang ở bên cạnh, thì thầm với tôi những điều tốt đẹp. “Hãy sống thật hạnh phúc,” tôi như nghe thấy giọng nói của em.
Mùa xuân rồi cũng sẽ qua đi, nhưng những kỷ niệm về em sẽ không bao giờ phai nhòa. Tôi sẽ học cách sống tiếp, mang theo tình yêu của em trong trái tim mình, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.