Lả lướt cùng bầu trời xanh ngát, bay theo cơn gió cuốn trôi đến khắp thế gian, Mây tự do được đi muôn nơi, thoả thích ngắm nhìn mọi thứ, từ trên cao nhìn xuống những con người nhỏ bé với phong cảnh thiên nhiên hay những toà nhà cao chọc trời với ánh đèn lấp lánh vào đêm tối. Những khung cảnh đầy màu sắc đẹp đẽ như bức tranh sơn dầu của người hoạ sĩ tràn đầy tâm huyết. Mây thích nhìn những cảnh sắc tươi đẹp đó, thích lắng nghe sự nhộp nhịp, đông đúc của ban sáng, thích chìm đắm vào khoảng không yên tĩnh của trời đêm. Ngày ngày trôi dạt trên bầu trời mát mẻ, hưởng ứng niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống, đời Mây hạnh phúc biết bao, chẳng cần phải lo toan những vất vả, chẳng cảm thấy áp lực hay muốn từ bỏ.
Nhưng có biết không? Mây cũng có phiền toái mà bản thân không muốn dính dáng đến. Mây ghét những hạt nước li ti ở trần gian lắm, vì chúng khiến Mây trở nên nặng nề, chẳng những thế còn khiến Mây u tối hơn, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, khi Mây đã chịu đựng đủ nhiều, tự khắc sẽ thả những giọt nước đó xuống, trở lại với nơi nó từng đến. Mây lại trở về dáng vẻ đẹp đẽ, tự do trôi cùng với những áng mây khác.
Bạn thấy chứ? Mây đã tự mình giải quyết vấn đề bản thân gặp phải, bạn có thể giống Mây tự mình thoát khỏi rắc rối không mong muốn đó, sẽ khóc thật to khi đã quá sức chịu đựng, rồi lại vui vẻ với cuộc sống hiện tại?
-Zyy ah~小狼-
- Cậu sẽ là mây, khi trong con mắt sâu thẩm ấy không thể chứa thêm được "giọt mưa" nào nữa, "khóc" thật to để những nỗi đau kia vơi dần