Tôi là một cô gái đặc biệt, tôi không giống các bạn cùng trang lứa. Bằng tuổi tôi, các bạn đều có cho mình ít nhất là một mối quan hệ trên tình bạn với một anh chàng soái ca hoặc tinh tế nào đó. Còn tôi thì không, vì tôi đã có người thương. Người mà tôi thương là một người con gái cùng lớp. Cậu ấy rất đẹp, là "Bạch Nguyệt Quang" của biết bao nhiêu chàng trai. Tôi và cậu ấy gặp nhau từ lúc mới đặt chân lên cấp 2, độ tuổi vẫn còn đầy sự dại dột, ngây ngô.Tôi nhận ra bản thân có tình cảm với cậu ấy là vào năm lớp 8,ban đầu tôi chỉ nghĩ là bản thân cảm nắng trước vẻ đẹp của cậu ấy thôi. Nhưng không, càng tiếp xúc với cậu ấy nhiều, tôi nhận ra thứ tình cảm mang trong mình càng cháy rực hơn.Có vài đứa bạn nhận xét hai đứa chúng tôi nếu có quen nhau chắc chắn rất đẹp đôi.Tôi và cậu ấy thấy cũng đúng, vì tôi luôn chú ý từng hành động nhỏ của cậu.Chẳng cần cậu ấy nói, tôi cũng biết rõ cậu ấy thích gì, ghét gì và muốn gì.Đấy là tôi quan tâm đến cậu ấy,còn cậu ấy có quan tâm lại không thì tôi cũng chẳng dám khẳng định.Tôi không dám làm bạn thân của cậu ấy đâu, vì tôi sợ.Sợ một ngày nào đó,tôi lỡ lời thốt ra tình cảm của mình thì đến tình bạn cũng chẳng giữ được nói chi đến việc có được đáp lại tình cảm hay không.Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng học cách quên đi cậu là sẽ được.Nói thì dễ,làm mới khó.Việc quên đi cậu rất khó đối với tôi,tôi vẫn chẳng tài nào ngăn nổi lòng mình nghĩ về cậu.Ánh mắt này vẫn luôn dõi theo cậu,tâm trí này vẫn luôn có cậu và trái tim này vẫn đang thao thức vì cậu.Cho đến cái ngày định mệnh hôm đấy.Là ngày liên hoan cuối cấp,cậu thông báo rằng đã có bạn trai.Nghe xong tin này,tôi như muốn rã rời.Lòng tôi đau lắm nhưng vẫn gắng nói hoàn chỉnh câu chúc mừng.Bạn trai của cậu chắc hạnh phúc lắm khi yêu được một người con gái như cậu.Tôi cứ nghĩ duyên của hai ta đã cạn.Vậy mà khi lên cấp 3,cả hai vẫn học chung trường.Cậu vẫn tiếp tục sống trong sự hạnh phúc của tình yêu,còn tôi thì vùi đầu vào học để quên đi cậu.Tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm này nữa rồi.Nó làm tôi ngày càng suy sụp,nhìn cậu hạnh phúc bên kẻ khác mà khiến tôi chạnh lòng.Ba năm cấp 3 chính là khoảng thời gian kinh hoàng đối với tôi.Tôi đã chứng kiến cậu lần lượt quen 3 người con trai.Mỗi lần như vậy,tim tôi lại thêm vỡ vụn.Khi ra trường,hai đứa đều Đậu vào 2 Đại học khác nhau.Nhưng tôi đã chấp nhận làm bạn thân với cậu,tôi cảm thấy rằng tình cảm của bản thân cũng đã nguôi bớt.Chẳng biết tôi có thể bẻ cong được cậu hay không? Nhưng cậu chính là người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi rung động và tan nát biết bao lần. Nếu sau này,tôi có quen ai đi chăng nữa.Thì những tổn thương mà việc thương thầm cậu để lại cho tôi sẽ là bài học để tôi biết trân trọng đối phương hơn.