Gần đây tôi thường xuyên mơ lại một giấc mơ kỳ lạ . Trong mơ tôi thấy mình cười đùa cùng với một chàng trai .
Tôi: anh giận em à
Chàng trai : không,anh đang ghen
Tôi cười đáp: không phải chứ , anh ghen với một thằng nhóc cấp 1 sao. Được rồi đừng giận nữa , em mua cho anh 2 cây kem được không.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng trai nói với giọng điệu năn nỉ , gương mặt tỏ vẻ dễ thương .
Chàng trai nhìn tôi rồi bật cười nói : thôi đi cô nương à .
Khung cảnh bỗng trở nên u ám , có người dẫn tôi đến một nghĩa trang lớn. Xung quanh đều là những nấm mồ lạnh lẽo. Người đó chỉ cho tôi một bia mộ đá muốn tôi chạm vào một nút cơ quan gì đó . Tôi không thể hiểu nổi cũng không biết người nào nằm dưới ngôi mộ đó . Khi sắp chạm vào nút cơ quan tôi mơ hồ thấy một bộ xương người dần dần hóa thành một người đàn ông mờ ảo trước mắt. Người đó nói tôi chạy đi đừng quay đầu lại , tôi bất giác nghe theo lời người đàn ông đó, chạy theo anh ta đến một khu rừng tre rậm rạp. Tôi chỉ có thể khom lưng bò qua từng gốc tre giằng kịt không có đường đi. Bò mãi đến khi người đàn ông nói : anh chỉ có thể đưa em đến đây , em nhất định không được quên anh đâu đấy . Ra ngoài rồi em nhất định phải tìm anh .
Tôi nói: làm sao để em tìm được anh
Người đàn ông chỉ có thể viết tên lên bàn tay tôi nói : em phải nhớ cái tên này rồi đi tìm anh . Tôi nhìn dòng chữ trên tay lặng lẽ ghi nhớ nó. Người đàn ông thúc giục tôi nhanh chóng rời khỏi đây rồi tan biến. Tôi đi một lúc thì ra khỏi rừng tre, tôi chạy trên con đường chẳng có bóng người. Đôi chân trần cứ thế chạy mãi hết con đường này đến con đường khác. Không biết đã trải qua bao lâu tôi vẫn cứ thế tìm kiếm cái tên ghi trên tay, đến khi tôi chẳng thể nhớ nổi cái tên đó có ý nghĩa gì , tôi chìm trong vô vọng mất phương hướng. Cái tên trên tay đã không còn từ lâu, tôi cũng không thể nhớ nổi người đã viết nó.
Tỉnh dậy nước mắt tôi vô thức rơi chẳng rõ lý do . Khi tỉnh dậy tôi biết linh hồn người đàn ông và chàng trai kia là cùng một người . Vô vàn thắc mắc trong đầu , tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó về chàng trai đó.
Nó có cảm giác thân thuộc chẳng thể lý giải . Tôi đã mơ lại giấc mơ này nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể nhớ cái tên người đó và câu nói "nhất định phải tìm anh" cứ ám ảnh tôi sau mỗi lần tỉnh giấc giống như đang thúc đẩy tôi tìm được người đó vậy. Như mối lương duyên giữa thực và mơ.