Linh là một học sinh lớp 8, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc trong trường. Kỳ thi cuối học kỳ sắp đến, và như mọi khi, cô luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỗi đêm, Linh đều thức khuya học bài, làm đề và ôn lại kiến thức. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến cô cảm thấy lo lắng hơn bình thường. Đó không chỉ là nỗi sợ rớt hạng, mà là cảm giác bất an kỳ lạ đeo bám cô.
Vào buổi sáng của ngày thi, Linh đến trường sớm hơn mọi người. Khi bước vào phòng thi, cô nhận ra một điều kỳ lạ: trên bàn của mình, đã có sẵn một tờ giấy kiểm tra. Tờ giấy không phải là loại giấy kiểm tra thông thường mà các thầy cô hay phát. Nó có màu vàng ngả, các mép giấy rách nát, và mùi ẩm mốc thoảng qua. Linh cúi xuống nhìn kỹ, dòng chữ ghi trên giấy là những câu hỏi mà cô chưa từng thấy trong sách vở hay bất kỳ đề thi nào cô từng ôn.
Câu hỏi đầu tiên viết: “Ngươi sẵn sàng đánh đổi gì để có được điểm số tuyệt đối?” Linh giật mình, mắt mở to. Đây không phải là một câu hỏi kiểm tra bình thường. Tim cô đập mạnh, và tay cô khẽ run lên khi lật tiếp các trang giấy.
Câu hỏi thứ hai ghi: “Ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu để đứng đầu lớp mãi mãi?”
Linh cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Cô quay đầu lại nhìn quanh, nhưng phòng thi vẫn trống rỗng, không có ai ngoài cô. Đột nhiên, bóng đèn trong phòng chập chờn, và không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo một cách đáng ngại.
Cô định rời khỏi phòng, nhưng khi vừa đứng dậy, một dòng chữ mới xuất hiện trên tờ giấy kiểm tra. Không có ai cầm bút viết, nhưng từng nét chữ như được khắc thẳng vào mặt giấy, chậm rãi và đáng sợ.
“Ngươi không thể chạy trốn.”
Linh ngồi sụp xuống ghế, tay nắm chặt lấy mép bàn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố gắng nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là ảo giác do áp lực thi cử. Nhưng khi mở mắt ra, tờ giấy kiểm tra đã đổi thành một câu hỏi khác.
“Ngươi sẽ làm gì nếu không bao giờ được rời khỏi nơi này?”
Linh kinh hoàng nhìn tờ giấy, toàn thân cứng đờ. Cô cố gắng xé tờ giấy đi, nhưng nó không hề rách. Những dòng chữ tiếp tục hiện ra một cách kỳ lạ, như muốn chế giễu nỗi sợ của cô.
Câu hỏi cuối cùng hiện lên: “Ngươi sẽ sống thế nào khi bị giam cầm trong những tờ giấy kiểm tra này vĩnh viễn?”
Từng dòng chữ dần mờ đi, và bỗng dưng, những trang giấy bắt đầu cuộn lại, bao quanh lấy Linh như một tấm lưới vô hình. Cô cố vùng vẫy nhưng càng giãy giụa, cảm giác như mình càng bị kéo sâu hơn vào tờ giấy. Trước khi kịp hét lên, mọi thứ xung quanh cô chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, khi thầy cô và các bạn cùng lớp đến phòng thi, họ không thấy Linh đâu. Trên bàn của cô, chỉ còn lại một tờ giấy kiểm tra trắng tinh, không có bất kỳ câu hỏi nào.