Tối hôm đó, Duy cùng nhóm bạn quyết định tổ chức một chuyến đi chơi đêm. Trời không trăng, không sao, và gió rít từng cơn lạnh buốt khiến cả nhóm có chút rùng mình. Tuy nhiên, niềm hứng khởi khi khám phá những con đường vắng vẻ giữa đêm khuya vẫn thắng thế. Họ đạp xe ra khỏi khu dân cư, hướng tới cánh đồng hoang nằm cách xa thành phố.
Cả nhóm hò reo khi đạp qua những con đường nhỏ, ánh đèn từ chiếc đèn pin yếu ớt soi rõ từng bụi cỏ. Những bóng cây hai bên đường đung đưa theo gió, tạo thành những hình thù kỳ dị như muốn vươn tay bắt lấy họ.
Khi đến gần cánh đồng hoang, Minh - người lớn gan nhất nhóm - quyết định đề xuất thử thách: "Tụi mình chia nhau ra, đứa nào đi sâu vào trong đồng mà không sợ, mới là dũng sĩ!"
Ai cũng do dự, nhưng không muốn bị coi là nhát gan. Cả nhóm chia nhau đi từng người một, mỗi người mang theo một chiếc đèn pin nhỏ. Duy là người đi cuối cùng, lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng khó tả khi bóng tối phía trước trở nên dày đặc. Đám cỏ cao đến ngang vai, xào xạc mỗi khi gió thổi qua, nhưng âm thanh ấy bỗng trở nên kỳ quái, như có người đang lầm bầm thì thầm điều gì đó.
Bỗng đèn pin của Duy chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn, bóng tối bao phủ lấy anh. Duy đứng yên, tay run rẩy bật lại đèn, nhưng vô ích. Xung quanh anh chỉ còn là tiếng gió và sự im lặng đến rợn người.
Duy quyết định quay lại, nhưng điều kỳ lạ là anh không thể tìm thấy đường ra. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Những hàng cây, cánh đồng và bụi cỏ giờ trở nên xa lạ, như thể anh đang đi vào một không gian khác.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Duy quay lại nhưng chẳng thấy ai. Tiếng bước chân càng gần hơn, nhịp nhàng và nặng nề. Trong lòng hoảng loạn, anh cố gắng chạy, nhưng dường như càng chạy, bước chân kia càng sát bên anh.
Duy hét lên gọi tên bạn bè, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Đột nhiên, từ xa xa, anh thấy một bóng người lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn pin. Duy vội vàng chạy tới, thở phào khi nghĩ rằng đã gặp lại nhóm bạn. Nhưng khi đến gần, anh nhận ra điều kinh hoàng: người đó không phải bạn của anh. Đó là một hình bóng cao lớn với khuôn mặt trống rỗng, không mắt, không miệng, chỉ có một làn da trắng bệch, vô hồn.
Trước khi kịp phản ứng, bóng người ấy quay đầu, rồi lững thững tiến sâu hơn vào cánh đồng, biến mất trong bóng tối. Duy ngã khuỵu xuống, trái tim đập loạn nhịp. Và rồi, từ phía xa, tiếng cười ma quái vang lên, kéo dài trong đêm tối vô tận...
Kể từ đêm đó, không ai còn nghe thấy tin tức của Duy. Những người bạn chỉ nhớ rằng, khi quay lại tìm anh, họ chỉ thấy chiếc đèn pin rơi lăn lóc giữa cánh đồng hoang, nhưng không hề có bất kỳ dấu vết nào của cậu.