Trong khu tôi sống có một bé mèo hoang rất đáng yêu, cậu có một bộ lông đen suôn mượt, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc đẹp đẽ. Cậu luôn thân thiện, gần gũi với mọi người xung quanh mà không có chút đề phòng, ai cũng cưng chiều cậu, mọi người đều biết rõ cậu không thích bị nuôi nhốt nên không ai nhận nuôi mà chỉ để thức ăn quanh nhà cho cậu. Tôi cũng như thế, khi thời gian rảnh cũng vuốt ve cậu, mọi người thường gọi cậu là mimi. Mỗi buổi tối, trước giờ đi ngủ tôi sẽ đặt một bát thức ăn bên ngoài sân sau. Hôm nay vẫn như thường lệ, chuẩn bị xong hết mọi thứ thì tôi lại lê thân lên phòng ngủ. Đang chuẩn bị vào giấc tiếng mèo gào rất lớn chợt làm tôi tỉnh giấc, lim dim ngồi dậy đưa tay mò lấy chiếc kính cận của mình đeo vào rồi cũng tiện nhìn ra phía cửa sổ vừa phát ra tiếng động kinh hoàng ấy. Giật thót mình, tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi trước mặt tôi trong màn đêm tối tăm mịt mờ phía ngoài cửa sổ lại sáng rực lên một đôi mắt xanh như biển cả rộng lớn có thể nuốt trọn lấy bất cứ ai, ánh mắt ấy đang mở to mà nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt quen thuộc làm tôi chắc chắn rằng ấy chính là ánh mắt của mimi. Không thể nhầm vào đâu được vì khi đôi mắt ấy là điều đẹp đẽ đã làm tôi say mê không thể rời mắt khỏi cậu. Tim tôi hẫn đi một nhịp vì ánh mắt ấy không được bình thường chút nào, ánh mắt đó nó đang toát lên một vẻ sợ hãi tột cùng như thể nó đang đối mặt với cái chết, song lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy tôi chợt nhận ra một điều làm tôi rùng mình, đây là cửa sổ tầng hai. Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, bật đèn flash soi ra phía cửa sổ, kinh hãi khi hình ảnh con mèo đen nhỏ nhắn đang lơ lửng trên không trung. Nói đúng hơn là nó đang bị treo bởi một sợi dây thừng, sợi dây siết chặt vào cổ chú mèo nhỏ đầu còn lại được nối vào đường thoát nước trên mái nhà, dòng máu đỏ chảy ra từ miệng và hốc mắt xinh đẹp ấy nhỏ từng giọt xuống mặt đất, tôi hoảng loạn định bấm gọi 911 thì. Rầm! Tiếng cửa phía sân sau vừa bật mở, từng bước chân nặng nề ngày một đến gần hơn nữa, mỗi tiếng bước chân của tên quái nào đang ở ngoài kia cũng làm tim tôi đập loạn lên, như thể hắn đang cố tình cho tôi biết là hắn đang đi tìm tôi vậy. Tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng tôi, không gian trở nên im ắng bất thường, sự im lặng trong đêm tối ở tình huống bây giờ nó thật sự đáng sợ hơn rất nhiều lần, chỉ xảy ra vài phút mà tôi cứ ngỡ rất rất lâu, sau khoảng lặng gần như vô tận ấy cánh cửa phòng của tôi bắt đầu xoay một cách chậm rãi như đang trêu ngươi sự sợ hãi bên trong một con người không còn chỗ trốn. Lạch cạch! Cánh cửa dần hé ra từ từ, bóng hình một người đàn ông cao lớn sừng sững dần hiện rõ nhờ ánh đèn cảm ứng nhỏ ở phía nhà vệ sinh kế phòng tôi, hắn như một con sói đầu đàn đang chuẩn bị săn con cừu về làm chiến lợi phẩm. Hắn đảo mắt quanh căn phòng không có một bóng người, từ trong cổ họng hắn một giọng trầm cất lên:
- nào cô bé ngoan, ở nhà một mình không an toàn tý nào đâu, ra đây cùng chơi với ta nhé.
Hắn chậm rãi đi quanh phòng một vòng thăm dò mọi ngóc ngách, còn tôi giờ chỉ biết co người bịt miệng để cố không làm ồn, tôi lo rằng nếu hắn nghe được bất cứ tiếng động nào hắn sẽ đến mà bóp chết tôi mất. Bước chân hắn dừng lại trước cửa tủ quần áo tay hắn cứ chậm rãi chạm vào cửa tủ mở cửa ra thì...bụp, hắn quay ngoắt lại nhìn về phía cửa sổ vừa phát ra tiếng động lạ, thì ra là gió thổi làm cho cái xác con mèo va đập vào cửa kính, hắn lơ đi và mở toang cánh cửa tủ....bên trong trống rỗng chỉ còn lại mấy bộ quần áo.
- quái lạ cô bé này thích chơi trò trốn tìm à, thế thì nhớ trốn cho kĩ nhé.
Rầm! Hắn ngồi thụp xuống, đập mạnh tay xuống sàn nhà nhìn thẳng vào gầm giường nơi tôi đang cố co ro mà trốn, gương mặt hắn đầy những vết sẹo lồi lõm trông đáng sợ càng đáng sợ hơn. Hắn đưa tay nắm chặt lấy chân tôi lôi tôi ra khỏi nơi ẩn náu tối tăm ấy, bị kéo lê mà không thể phản kháng tôi hét lớn mong một cơ hội mỏng manh nào mà hàng xóm có thể nghe thấy mà đến giúp đỡ, nhưng chắc là không thể rồi. Tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi nanh vuốt tử thần kia, dùng hết sức đạp và cào cấu vào người hắn. Hắn dần bực tức hằng giọng:
- mày hư như con mèo ngu ngốc kia vậy, làm tao khó chịu rồi đó, tao chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà.
Trong hoảng loạn tôi đá chân vào phần hạ bộ làm hắn đau đớn gào lên và bỏ tôi ra, nhân lúc hắn đang đau đớn tôi cố để bò nhanh ra khỏi phòng, nhưng một lần nữa bàn tay to lớn thô kệch nắm lấy đầu tôi giật ngược lại, hắn nhanh chóng lấy lại thế thượng phong chụp lấy cổ tôi mà siết chặt. Cảm giác này, cảm giác sợ hãi của một con mồi nhỏ bé đang run sợ với cái chết trước mắt, giống như chú mèo cưng đáng thương có cố gắng vẫy vùng đến mấy thì cũng sẽ chết dưới tay tên quái vật này. Cổ họng tôi bị bóp nghẹn đến đau rát làm cho không khí không còn đường thâm nhập vào trong cơ thể nhỏ bé ấy, những âm thanh phát ra từ tôi không còn thể nghe rõ là tiếng kêu cứu nữa mà chỉ còn lại những tiếng ú ớ vô nghĩa. Mặt tên ấy dần biến đổi trở nên thoải mái hơn khi hắn biết mục tiêu của hắn không còn thể làm gì nữa, mục đích của hắn sắp đạt được, đến một lúc không còn lại sự phản kháng, không một tiếng động.
- ngoan ngoãn để tao chơi đùa với mày một tý.
Hắn buôn thả cảnh giác, rời tay khỏi cổ, vẻ mặt thích thú cởi bỏ từng cúc áo của bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi. Bụp, một cú đập cẳng tay va thẳng vào đầu làm hắn choáng váng ngã khỏi người tôi, trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ chợt loé lên một ánh sáng xanh, hắn chao đảo ngồi dậy miệng lẩm bẩm chửi rủa, chiếc máy kích điện được tôi dí thẳng vào cổ hắn, chỉ sau vài giây co giật hắn đã gục xuống hoàn toàn. Chỉnh trang lại quần áo, tôi đưa tay xoa cổ đang bầm in hằn dấu tay hắn, thở hắt ra tôi đứng dậy đá vào người hắn để đảm bảo hắn đã thật sự ngất đi. Khi đã chắc chắn, tôi tiến đến giường của mình cúi người kéo ra sợi dây thừng phía dưới gầm giường, lại leo lên người hắn dùng sợi dây quấn quanh cổ hắn hai vòng, dùng hết sức siết lấy sợi dây để nó quấn chặt vào cổ hắn, nó dần dần hằn đỏ lên dấu vết dây thừng, gương mặt bặm trợn của hắn dần chuyển sang màu tím do mất đi không khí. Hắn vùng lên theo bản năng nắm vào thứ gì đó đang làm mình khó thở, mắt hắn trợn ngược trắng dã bấu vào sợi dây quanh cổ cố để tháo ra như níu lấy sự sống nhỏ nhoi còn sót lại. Tay tôi bị sợi dây cứa vào đến đỏ rát, sức cũng không còn nhiều tôi quấn một đầu dây vào chân giường cho dễ cố định, dây còn lại dùng hết sức kéo. Cổ hắn càng bị siết chặt mạnh hơn, tim tôi đập nhanh như thể một thế lực nào đó đang thôi thúc tôi mau kết thúc chuyện này. Rắc rắc, hình như là xương cổ hắn đã gãy rồi, mùi máu tanh tưởi từ mũi và miệng hắn xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi thở dài:
- mimi đáng thương...
Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 3h sáng, tôi mở cửa sổ tháo dây thừng ra khỏi cổ của chú mèo nhỏ, cái xác cậu ấy đã cứng đờ và lạnh ngắt.
- cậu an nghỉ nhé, đến giờ ngủ rồi chúc cậu có một giấc ngủ ngon.
1 tuần sau, người ta tìm thấy xác một người đàn ông tên Tom được chôn bên trong một cái hố khá nông ở khu rừng gần khu nhà tôi ở, tay chân gã có nhiều vết cào của một loài động vật móng vuốt được nghi là mèo, cổ đã bị gãy, cơ thể sạch sẽ bất thường, trong bụng gã không còn bất cứ bộ phận nội tạng nào, trong hốc mắt to của gã nằm lọt thỏm một đôi mắt mèo xanh đã bị phân hủy gần . Trong sân sau nhà tôi từ 1 tuần trước xuất hiện một chiếc mộ nhỏ tôi đã đắp cho mimi. Sau khi xem xong chương trình thời sự buổi sáng, tôi rảo bước xuống tầng hầm với tay lấy xuống một chiếc lọ thủy tinh, lau chùi sạch lớp bụi, dán cho nó một tờ ghi chú nhỏ rồi đặt lại lên kệ cùng những chiếc lọ khác, chất lỏng bên trong lọ đung đưa làm đôi mắt bên trong trôi tự do
- mắt xanh thật là đẹp.
Ghi chú: Tom
-chúc bé ngủ ngon-