một đường bay vào vĩnh cảnh cuối cùng, bước đến nơi tận cùng vô biên những dải băng ngân hà xa xôi, tôi dường như trôi dạt lạc vào một bến đảo xanh tươi mới. Cuộc đời tôi như tựa đề của một trang sách, cuốn tráng ca hào hùng tôn vinh niềm người ta vẫn hay rằng nhau, hiếm hoi là hạnh phúc..
nhưng đâu đó trên góc tối còn có những dãy nhà chọc trời, bên phía kia ban công rít gió phía bắc thổi về đông, nam á sập nguồn sình lẫy tiếng đèn chớp nháy tuy không có âm thanh nhưng chính những ánh đèn trông trời ấy đã tự mình nói đến tôi, gửi tôi, những lời dặn dò tha thiết không tiếng.
rằng : " một đời người đằng đẵng, xa tít đến ngọn đồi đằng kia vẫn có những chân trời rộng, chỉ là tôi chưa khám phá ra được phía chân trời đó trên con đồi chưa sao chạm nổi, trong nghịch cảnh tôi bê nỗi ấy vào trong mình, tôi đặt tên cho chúng chính là Toska, và chưa bao giờ thấy được, những gì xa xôi đó khi chưa có chìm sâu lâu thật đau vào nỗi buồn. "
nỗi đau có thể khiến chúng ta dần quen, nhưng còn mình vậy sao, cứ thế hoài tâm tư sẽ mục nát giống khúc gỗ già sần sùi, chúng cứ thế quanh năm hóa cổ thụ tuy sự rữa rách vẫn còn.
chúng giống đống bầy nhầy nhơ nhớt hệt xăng dầu, chỉ cần châm ngọn lửa lên, sẽ cháy ngay, nếu nỗi buồn để yên quá lâu, sẽ thành cơn giận, nhưng nếu nuốt quá lâu mọi thứ, cậu sẽ chai sạn cảm xúc.
hãy để nỗi buồn thành thật với người đáng quý, hãy để nỗi buồn được bày tỏ như đêm trăng, tối tăm vào ban đêm nhưng khi chân đồi dần lộ rõ vẻ thật, mặt trời ngoi lên khi ánh dương sáng láng, lung linh vào buổi hão huyền.
" tớ không muốn nói bởi, nếu họ không nghe, nỗi này để kể làm chi.. thật phí phạm. "
"We always think of them, and are constantly busy, but also nurture sadness and emotions with us."
""If you don't speak, your worries will be the loudest voice in someone else's mind."
"However, there are also people who will not listen, because they will also be busy with their own surrounding matters, they are just as busy as us."
"Their minds are also noisy with many words around, their red hearts are stained black, painted pure, their hearts melt with black sadness, they also have their own pain, hardly anyone can give time to share that with others...."
"They are always a problem, there is always something to think about more than just power, because we are still worried about the harm to others."
"Things and phenomena, people and animals, no matter how inanimate or alive, inside they are very sad, very broken."
"Everyone gets hurt, no matter the time."