Có một câu chuyện truyền miệng từ làng nọ về chàng thanh niên tên Tuấn, người sống cùng mẹ già trong một ngôi nhà nhỏ ven sông. Mẹ Tuấn ngày càng yếu, bệnh tật triền miên. Trong tuyệt vọng, Tuấn nghe người ta kể rằng dưới âm ti có một viên ngọc quý, ai sở hữu nó có thể chữa lành mọi bệnh tật.
Một đêm nọ, khi mẹ anh thoi thóp trên giường, Tuấn quyết định thực hiện chuyến đi mạo hiểm: anh muốn xuống âm ti tìm viên ngọc đó để cứu mẹ. Theo lời dặn của một ông lão kỳ lạ trong làng, Tuấn đến một ngã ba trên con đường cũ kỹ, đào đất ngay dưới gốc cây cổ thụ. Sau khi đào sâu, anh phát hiện một cánh cổng đá nhỏ ẩn mình dưới đất.
Tuấn không hề do dự, anh bước vào cánh cổng. Lập tức, mọi thứ xung quanh biến mất, và anh thấy mình đang đứng trước một dòng sông đen sì, lạnh lẽo đến mức hơi thở đông cứng lại. Người lái đò – một bóng người già nua, gương mặt nhăn nheo, ngồi im lìm trên con thuyền mỏng manh. Ông ta chỉ tay, ra hiệu cho Tuấn bước lên thuyền mà không nói lời nào.
Con thuyền lướt qua dòng sông âm u, không tiếng động. Càng đi sâu vào, Tuấn càng cảm nhận được sự im lặng đáng sợ của nơi đây. Bờ bên kia sông xuất hiện, và trước mắt Tuấn là cánh cổng âm ti – một cánh cửa khổng lồ bằng đá đen, được khắc những hoa văn kì lạ.
Ngay khi Tuấn bước qua cánh cửa đó, âm ti hiện ra trước mắt anh như một thế giới khác. Không có mặt trời, chỉ có ánh sáng mờ mờ và những linh hồn vật vờ đi lại, tất cả đều mang vẻ đau khổ, tuyệt vọng. Tiếng khóc than và tiếng gọi tên từ xa vọng lại, như vạn âm thanh đè nén tâm trí.
Đi qua khu rừng âm u với những bóng cây quằn quại, Tuấn tiến đến một tòa cung điện tối tăm. Nơi đó, vị Diêm Vương ngự trên ngai vàng lạnh lẽo, gương mặt nghiêm nghị. Biết ý định của Tuấn, Diêm Vương nói:
"Ngươi muốn viên ngọc để cứu mẹ ngươi, nhưng giá của nó không rẻ. Mỗi linh hồn đều có thời gian của mình. Nếu ngươi muốn lấy viên ngọc, ngươi phải đánh đổi."
Tuấn hỏi: "Phải đánh đổi điều gì?"
Diêm Vương không đáp, chỉ đưa tay ra phía sau ngai vàng, nơi viên ngọc sáng lấp lánh hiện ra trong một chiếc hộp bằng đá đen. Khi Tuấn bước tới gần, một âm thanh lạnh lẽo vang lên:
"Ngươi sẽ không thể trở lại. Linh hồn của ngươi sẽ mãi mãi ở đây, để đổi lấy sự sống cho mẹ ngươi."
Tuấn chợt nhận ra cái giá của viên ngọc là sự hy sinh của chính bản thân mình. Anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Nhưng nghĩ đến mẹ, người đã dành cả cuộc đời nuôi nấng anh, không chút do dự, Tuấn đồng ý.
Diêm Vương mỉm cười, đưa viên ngọc cho Tuấn. Ngay khi anh chạm tay vào viên ngọc, cơ thể Tuấn tan biến thành làn khói, hòa vào không gian lạnh lẽo của âm ti.
Ngày hôm sau, mẹ Tuấn tỉnh dậy, khỏe mạnh một cách kỳ diệu, nhưng bà không bao giờ tìm thấy con trai mình nữa. Làng xóm chỉ biết rằng Tuấn đã biến mất không dấu vết, còn mẹ anh sống thêm nhiều năm mà không biết rằng sự sống của bà là nhờ linh hồn của con trai đã mãi mãi nằm lại dưới cõi âm ti.