Năm 17 trên sân trường quen thuộc ấy, ánh mắt tôi không biết vì sao lại lỡ chạm bóng lưng nhỏ bé ấy.
Lúc đó vì sự tò mò trong lòng, tôi bẽn lẽn nhìn hình bóng ấy một hồi lâu, lần lượt sân trường ngày càng vắng từng người ra về sau một ngày dài học tập.
Cậu vẫn ngồi đấy, không biết đang chờ đợi ai ? Hay do cậu không muốn về nhà ?
lần đầu gặp là như thế, sau những câu hỏi nổi lên trong lòng, tôi cũng vội vã chạy về khi trời đã dần chập chờn tối, nhưng tại sao bóng lưng đó luôn hiện lên trong đầu tôi ?
Quả thật, hình như...tôi thích cậu mất rồi..., chàng trai tuổi 17 năm ấy..
Hôm sau, tôi mới nhận ra cậu là học sinh mới chuyển đến ở lớp bên, không có cơ hội để bắt chuyện đành lên mạng xã hội để tìm cơ hội để được làm quen với cậu,
" xin chào, cho tớ làm quen nhé "
" c.. cậu là ai thế ? "
" haha, tớ là Ngọc Nhi lớp kế của cậu này "
" à, là cô bé hôm trước nhìn tớ chằm chằm cả buổi đó hả ?"
" Hả ? "
Nhắn tới đây, tôi chợt hơi bất ngờ.
Hôm ấy tôi nhìn cậu ấy rất lâu nhưng không nhận ra cậu ấy sớm đã biết có người đang nhìn mình như thế.
" à,haha xin lỗi vì đã nhìn cậu thế nhé"
Tôi vội trả lời tin nhắn ấy trong sự ngượng ngạo, tối hôm ấy chúng tôi đã nói rất lâu nhưng chưa từng nhắc đến chuyện, tôi thích cậu ấy.
Cậu ấy là Ngọc Tiến, tên ấy rất hay giống như cậu ấy vậy.
Trên lớp chúng tôi thường không trò chuyện với nhau nhiều vì khác lớp một phần cũng vì ngại.
tối về là những dòng tin nhắn thâu đêm,haha đúng thật là không giấu được lâu, chuyện tôi thích cậu ấy sớm đã có người biết.
Là thằng bạn của tôi.
" này Nhi, dạo này mày lạ thế ?"
"Thích ai rồi à?"
"Thằng Tiến, 11c4 đó hả?"
"Hả?"
"Sao mày biết?"
nghe câu hỏi đó mà tôi sặc cả nước..
bộ dễ bị nhìn thấy đến thế à..
"Hừ, chơi với mày bao nhiêu năm rồi"
"Chuyện nhỏ vậy sao tao không biết được?"
" Ánh mắt mày nhìn nó, cũng giống ánh mắt tao nhìn mày vậy"
"Hh, chỉ có mày hiểu tao"
nghe câu trả lời đó, tôi chỉ biết cười cho qua, Minh Viễn là thằng bạn theo tôi từ nhỏ đến giờ, chúng tôi chơi với nhau cũng có thể gọi là thanh mai.
...
thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã đến kì thi học kì của năm 11 rồi.
mối quan hệ hiện tại của tôi và Tiến khá bình thường, chỉ là dạo gần đây có vẻ Minh Viễn có vẻ hơi tránh né tôi thì phải..
* ren ren *
tiếng chuông reo lên kéo tôi khỏi đống suy nghĩ lộn xộn vừa rồi, khẽ quay đầu thì lại gặp ngay ánh mắt đầy nghi hoặc của Minh Viễn nhìn tôi,
" Này, mày suy nghĩ gì mà tao gọi cả buổi chả lên tiếng thế?"
" à..uhh, mà dạo này sao mày hay né tao thế "
câu hỏi của tôi vừa cất lên, bỗng có sự im lặng giữa tôi và Viễn.
sao một lúc, tiếng thở dài của Viễn mới góp phần làm cho không gian trở lại bình thường,
" do thấy mày chả cần tao nữa thôi "
" K- không cần? "
" Ai thấy ? tao không cần mày khi nào? "
Lại một lần nữa, tiếng thở dài ấy lại phát ra, dù như tôi cảm giác được cái gì đó không may sắp đến, vội lên tiếng.
" Minh Viễn "
" Hả? "
" Sau này đừng nghĩ như vậy nữa "
" Không cần mày thì tao cần ai ? "
Tôi cảm nhận được ánh mắt mãn nguyện đến từ phía người bạn của mình.
Nó cười rõ tươi rồi vùi vào tay tôi một chai nước.
" Tao mua cho mày đấy "
" Uống di "
" Đến giờ tao phải đi tập rồi, gặp lại mày sau nhé "
" mèo nhỏ của tao "
Viễn vừa nói với giọng đắc ý vừa bước về phía cửa lớp.
trò chuyện với Viễn xong, tôi mới chợt nhận ra một luồng sắc khi phía sau,
Khẽ quay đầu về phía cửa sổ, thì tôi chợt thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
Đó là Minh Tiến, đang nhìn về phía tôi với anh mắt rất lạ, giống như... Không cam lòng về thứ gì đó.
thấy tôi, Tiến vội vã chạy vào lớp rồi đi về phía tôi, giọng cậu gấp gáp
" Kia là ai thế Nhi "
" Hai người trông thân lắm đấy "
tôi hơi bất ngờ khi đột nhiên nhận được những câu hỏi như vậy, những cũng trả lời cậu ấy.
" Là bạn tớ "
" Cậu sao vậy ?".
[ ... ]
[ còn tiếp ]