1.
Hôm nay là ngày ta thành hôn cùng với vị hoàng thái nữ của nhân tộc kia. Ta vốn dĩ chỉ muốn thay phụ thân trả món nợ ân tình nhưng lại không ngờ nhân tộc hoàng đế dùng món nợ ân tình kia để ta làm phò mã của nhi nữ ông ấy.
Ta là Long tử của Long tộc, phụ thân ta là Long Vương còn mẫu thân ta lại là Nhân Ngư.
Hôm nay ta phụng mệnh tộc trưởng đến Triệu Quốc.
Tộc trưởng nói với ta rằng năm xưa phụ thân của ta từng chịu ơn của Triệu hoàng nên ông đã hứa khi Triệu hoàng cần chắc chắn sẽ giúp.
Mà khi ta còn nằm trong trứng rồng thì phụ thân đã không còn, vì vậy trách nhiệm liền chuyển sang ta. Long tộc chúng ta giữ lời hứa, bây giờ Triệu hoàng cần dĩ nhiên là thay phụ thân đi trả.
Xe ngựa của ta đã đến cổng cung, khi ta bước xuống đã có nhiều người đợi sẵn.
Người đứng đầu đi về phía ta, ông ăn mặc khác với những người khác, ta vốn chưa đến nhân tộc trừ lần lúc nhỏ lén trốn ra lại càng không tiếp xúc với con người nên văn hóa của họ ta hoàn toàn không hiểu, ta chỉ có thể mờ hồ đoán có lẽ người thân phận.
Người đó cũng không biểu hiện gì, ông chỉ mỉm cười nhìn ta: "lão nô là thái giám thân cận của bệ hạ, bệ hạ đang đợi ngài, mời ngài theo lão nô."
À, hoá ra ông ấy là thái giám của nhân tộc hoàng đế, ta từng nghe nói thái giám là những người đã qua tịnh thân, hoàng toàn không có khả năng sinh sản. Nếu vậy trong hoàng cung này rất nhiều.
Nói đoạn ta lại đi theo vị công công kia, trên đường đi ta thấy rất nhiều người, cung nữ, có thái giám có. Có những người cầm kiếm thì ta biết là thị vệ, vì Long tộc ta cũng có.
Hoàng cung nhân tộc thật xa hoa, tường đỏ ngói vàng, nô tài ra vào không đếm hết, không như Long tộc ta, dù có gọi là hơn các tộc khác nhưng sau cuộc chiến đó đã thiệt hại rất nhiều.
Trải qua hai ba con đường ta cuối cùng cũng đến chính điện, nơi được gọi là chỗ ở của nhân tộc hoàng đế.
Ta theo công công tiến vào, vị ngồi trên bảo tọa cao kia là chắc là nhân tộc hoàng đế. Ta theo lễ nghi của Long Tộc mà hành lễ với nhân tộc hoàng đế.
Nhân tộc hoàng đế hay đúng hơn là hoàng đế Triệu Quốc – Triệu hoàng trầm mặt một lúc cũng mở lời: "đứng lên đi."
Ta đứng lên, vốn tính thẳng thắn nên ta đi thẳng vào vấn đề: "năm xưa phụ vương được ngài cứu mạng chịu ngài một ân tình. Nhưng phụ vương sớm đã không còn nên ta đến thay người trả."
Triệu hoàng nghe vậy chỉ cười lớn nhìn ta: "giống y như phụ vương của ngươi, thẳng thắn lại bộc trực quá."
Ta khó hiểu nhìn Triệu hoàng không biết là đang khen hay là đang chê, ta nói: "Long Kỳ Yến không hiểu ý của ngài."
Triệu hoàng cười không nói thêm nữa, ông chỉ bảo: "không cần nghĩ nhiều."
"Vậy còn ân tình kia, ngài muốn ta làm gì?"
Triệu hoàng chưa kịp nói thì bên ngoài đã có tiếng hô: "Trưởng–––công–––chúa–––đến!!"
Sau tiếng hô đó một nữ tử đi vào, một thân cẩm y, mái tóc đen óng phấp phới. Phải nói nàng rất đẹp, rất thu hút nam nhân.
Chỉ là nàng lại rất lạnh lùng, đến mức ta đứng cách nàng một khoảng vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh buốt.
"Phụ hoàng triệu nhi thần có việc gì ạ?"
Nàng gọi Triệu hoàng là phụ hoàng, vậy nàng là con gái Triệu hoàng. Trên đường đến đây công công già đã nói với ta Triệu hoàng có một nhi nữ duy nhất tên là Triệu Hàm Yên, là độc nữ duy nhất của Triệu hoàng và hoàng hậu quá cố, là Trưởng công chúa Triệu Quốc.
Triệu hoàng nhìn Triệu Hàm Yên lại nhìn sang ta, ông hiện ý cười: "tiểu Long tử, cậu thấy sao?"
Ta ngẩn người, ý của Triệu hoàng là gì, trong đầu ta đầy dấu chấm hỏi.
Ta không hiểu nhưng Triệu Hàm Yên lại hiểu, nàng dùng vẻ lạnh lùng lại có chút hốt hoảng nhìn Triệu hoàng: "phụ hoàng..."
Chưa để Triệu Hàm Yên nơi Triệu hoàng đã ngắt lời nàng: "con còn nhớ năm xưa ta từng cứu một con rồng không, đây là rồng con của con rồng đó."
Triệu Hàm Yên khó hiểu nhìn Triệu hoàng: "Như vậy thì sao?"
"Tiểu Long tử này là phò mã tương lai của con."