2.
Cả ta và Triệu Hàm Yên đều bất ngờ khi nghe được lời Triệu hoàng nói, ông nói muốn ta làm phò mã của nàng sao.
"Nhi thần/ta không đồng ý!!"
Nhất thời ta và Triệu Hàm Yên đều đồng thanh, Triệu hoàng nhíu mày nhìn bọn ta:
"tại sao?"
Triệu Hàm Yên vội nói: "phụ hoàng, hôn nhân hệ trọng không thể một câu liền ban hôn được, hơn nữa con và hắn chỉ mới gặp."
Ta cũng vội tiếp lời: "nhân tộc hoàng đế, ta chỉ thay phụ vương đến trả nợ chứ không phải hoà thân. Hơn nữa ta là Long nhân."
Triệu hoàng không hài lòng xua xua tay: "tiểu Long tử, chẳng phải món nợ ân tình cậu nói ở trước mặt sao? Muốn quỵt nợ sao?"
Ta ngớ ra, ý lão già này chính là muốn ta thành thân với con gái ông ta sao. Nói là thành thân là giả mà phải nói là gả, Triệu hoàng này lợi dụng phụ thân ta nợ ơn mà muốn ta gả á.
Dứt suy nghĩ ta đã cảm nhận được một luồng sát khí, nhìn qua thấy Triệu Hàm Yên đang lườm ta.
Ta vội quỳ xuống: "nhân tộc hoàng đế à, nhân tộc các người nhiều nam tử vậy mà sao không tìm ai cho công chúa của người. Tại sao phải là ta?"
"Tại sao phải là ngươi?"
Triệu hoàng bật cười, lại nói: "lúc đầu chẳng phải nói Long tộc giữ chữ tín sao? Trước đó trẫm cũng đã nói việc này với tộc trưởng của Long tộc rồi mà."
Ta trợn mắt nhìn Triệu hoàng, nói vậy tộc trưởng biết rồi sao? Vậy sao lại không nói với ta.
Triệu hoàng cười cười nhìn ta, ông nâng tay: "xem ra tộc trưởng của ngươi cũng đồng ý rồi đó. Vậy lui xuống đi, chuẩn bị thành hôn cùng công chúa của trẫm."
Ta còn muốn nói nhưng lại bị công công bên cạnh Triệu hoàng kéo đi, thật không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Tộc trưởng lừa ta, bán ta cho nhân tộc hoàng đế rồi.
Ta cứ vậy đi theo công công đến Dịch Phương điện, trong lòng thầm cầu nguyện Triệu Hàm Yên sẽ thành công, như vậy ta sẽ được thả tự do rồi.
"Tạm thời ngài cứ ở đây cho đến khi hôn lễ diễn ra. Có gì cần thì cứ gọi người, nô tài cáo lui."
Công công nói rồi nhanh đi mất không cho ta mở miệng hỏi, giống y như lão hoàng đế kia vậy. Thật tức chết mà!
Ta sau đó nằm trên giường, nghĩ lại thì sau khi ta đi Triệu Hàm Yên vẫn còn ở đó. Không biết nàng phản ứng như thế nào vì vụ này.
Ta không yên tâm lắm mà ngồi bật dậy, lúc này một tiểu thái giám đi vào, nhìn bên ngoài tầm 15 mười sáu tuổi gì đấy.
Ta nhìn tiểu giám hỏi: "ngươi là ai?"
Tiểu thái giám cuối đầu cung kính với ta mới đáp: "nô tài là thái giám được phân đến hầu hạ phò mã gia. Có gì cần ngài cứ gọi nô tài."
Ta sửng người khi nghe đến ba tiếng "phò mã gia". Nói vậy Triệu Hàm Yên cũng thất bại rồi ạ, nàng là còn gái Triệu hoàng mà Triệu hoàng lại nở cho nàng lấy một phu quân như ta.
Ta ngoắt tay bảo tiểu thái giám lại: "Ngươi lái đây ta hỏi."
Tiểu thái giám tiến lại: "phò mã gia có gì cần."
Ta ấp úng một lúc cũng mở lời: "công chúa của các ngươi... không... thoái hôn được sao?"
Tiểu thái giám khó hiểu nhìn ta: "phò mã gia nói gì vậy? Bệ hạ đã chọn người làm phò mã, công chúa làm sao lại thoái hôn được."
"Không phải, lúc ta gặp hoàng đế của các ngươi cô ấy cũng như ta đều không đồng ý mà."
Tiểu thái giám suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn ta: "chuyện này phò mã gia nên hỏi điện hạ thì hơn, nô tài không biết."
Ta thở dài, vậy là kết thúc thật rồi. Thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao?