Tôi tên là tomaru năm nay 30 tuổi.tôi là một nhà văn viết truyện tranh,nhưng mà mỗi lần tôi viết truyện phải thức tới khuya nên ngủ không đủ giắc mỗi lần thức dậy rất mệt mỗi.bởi vì truyện của tôi rất ít người biết đến nên tôi phải thật tỉ mỉ để mỗi lần sản xuất ra một cuốn truyện tranh thật hay để nhiều người biết đến.
À mà tôi cũng đã có gia đình rồi, tôi đã có vợ và đã có con nhỏ cách đây 3 tháng trước vợ tôi làm văn phòng mỗi ngày đều phải thức sớm rất mệt mỗi nên tôi muốn phụ giúp cô ấy bạn đang thắc mắc tại sao tôi không đi làm đúng không?bởi vì tôi không xin được việc làm do tôi bị tai nạn nên chân đã không thể đi lại như bình thường cho nên đã nghĩ ra ý tưởng ở thành nhà viết truyện tranh đấy nếu không đi làm được .buổi tối đó tôi viết truyện mà không nghĩ ra mà rât mệt mỗi vợ tôi nói.
- tomaru à khuya rồi anh nên đi ngủ đi
- không được anh phải sáng tác truyện thật nhiều và hay để nhiều người biết đến anh để nổi tiếng chứ?
- nổi tiếng?em thấy chả ai biết đến anh cả!mà anh còn đổi lại sức khỏe nữa không tốt đâu?em khuyên thật tomaru nhé? Anh nên từ bỏ đi em thấy ngày nào anh cũng thức khuya hết nhưng mà dù anh có cố gắng cũng đổi lại được gì.
- anh biết nhưng mà đó là ước mơ của anh,anh không thể bỏ được đâu!anh muốn kiếm tiền phụ giúp em không thử sao biết hả em? Cố gắng rồi sẽ được thôi
- cố gắng? Em thấy anh có cố gắng đó ngưng mà họ đâu thấy sự nỗ lực của anh đâu?em biết là ước mơ của anh nhưng mà...anh đã cố gắng trong suốt 4 năm rồi đó...anh không thấy mệt hả?
- có chứ em anh mệt chứ nhưng mà vì em và con thôi...thôi em ngủ đi
- em nói vậy thôi anh suy nghĩ đi.
Vợ của tôi vừa vừa mắng vừa thương tôi biết,cô ấy thương tôi rất nhiều và tôi cũng vậy.tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.một bên là ước mơ, một bên là gia đình tôi chọn gia đình nhưng...tôi muốn đi làm để phụ giúp vợ nhưng mà chân tôi như vậy thì ai nhận chứ tôi tiếp tục viết.
Ngày hôm sau tôi đi đưa truyện, bởi vì muốn sản xuất truyện tôi phải đi tàu qua đến một nơi để người ta vận chuyển ra khắo cửa hàng .lúc tôi đang ngồi trên tàu điện thì ngủ gật một cô bé ngồi cạnh đã lấy nó và đọc thử. khi tôi tỉnh dậy và đã đưa cuốn sách cho người ta thì tôi bắt đầu đón tàu trở về đang lên tàu thì cô bé hồi nãy chạy lại và nói:
- chào chú ạ, chú có phải chút tomaru không ạ cháu hâm mộ chú lắm.
Tôi ngây người vì bất ngờ vì cô nói đó tôi trả lời:
- phải chú là tomaru đây, cháu hâm mộ chú lắm à chú cảm ơn cháu nhé!nhưng sao cháu biết chú là tomaru?
- dạ do hồi nãy cháu thấy cuốn sách của chú rớt cho nên cháu cầm đọc thử thôi ạ đó là truyện chú chưa đưa ra thị trường để bán ạ...cháu xin lỗi chú,vì đọc mà không xin phép chú
- à không sau đâu dù sao thì nó cũng bán cả thôi mà cháu thấy hay à
- dạ vâng, cháu hâm mộ chú lắm luôn bởi vì cháu hay đọc truyện của chú, với cả cháu hay rủ đám bạn đọc chung chúng nó bảo truyện của chú rất hay nên đám chúng cháu hâm mộ chú lắm.
- ui hay lắm à chú cảm ơn lần nữa nhé
- à chú cho cháu chụp chung bức hình được không ạ? Cho bạn cháu xem cháu được gặp idol như thế nào?.
- à được chứ .
Tôi thực sự bất ngờ ,và trộn lẫn sự vui mừnh nữa không ngờ 1 ngày nào đó truyện của mình được biết đến và là idol của người đọc trên đường về tôi và cô bé đó đã trò chuyện rất nhiều về đến nhà tôi đã nói với vợ rằng:
- em à hôm nay anh đi sản xuất truyện gặp một cô bé nói rằng rất hâm mộ anh nên đòi chụp chung đấy!
- thật không .
- thật đấy hahaha
Chúng tôi ôm nhau cười phá lên.dần dần nhiều người biết đến tôi hơn và tôi nổi tiếng khắp nơi cho đến sau này tôi đã nghĩ hưu về già và con tôi lớn lên hỏi tôi làm nghề gì và tôi đã kể lại hết câu chuyện gian nan khi thời tôi còn là người viết truyện.
Sau câu chuyện nàu rút ra kinh nghiệm các bạn nên kiên trì , đừng bao giời bỏ cuộc nếu kiên trì sẽ dẫn đến thành công và tôi cũng âm thầm biết ơn đến cô bé ấy nên theo đuổi ước mơ của mình nè cảm ơn vì đã đọc truyện của mình cảm ơn!
Đây là truyện đầu tiên củamifnh nếu thấy hay thì hay cho mình 1 like nhe cảm ơn
Tác giả TRẦN LAN KHUÊ