Ngày ấy, anh và chị chính thức quen nhau, đi đến MQH được gọi là yêu. Lúc ấy, yêu nhau biết nhường nào, thương nhau ra sao, nhiều đến nỗi đã không còn tả được bằng lời. Thời gian tươi đẹp đó, anh dành trọn trái tim cho chị, nguyện mãi yêu mãi thương người con gái ấy. Nhiều lúc, chỉ vì tôi lỡ làm chị buồn hay chị dỗi anh mà anh giận tôi, có khi còn bảo "mi mà làm ẻm giận là giờ không anh em gì nữa nhá", vậy thôi là đủ hiểu anh trân trọng chị ra sao rồi. Anh cũng sợ vì yêu xa dễ mất nhau nên anh luôn muốn tôi chụp lại những gì tôi nhắn cho chị để anh tính toán này nọ. Lúc đó, nói thẳng thì tôi có chút ghen tị vì tôi chưa bao giờ được như thế. Với chị, cũng không rõ chị có thật sự yêu anh, nhưng tôi thấy chị cũng hưởng ứng việc anh yêu chị nhiều như thế và cũng tỏ ra thương anh hay là nói lời ngon ngọt, khen anh đủ thứ. Ví dụ như chị bảo luôn thấy anh đẹp trai, anh dễ thương. Tôi như người ngoài cuộc với cả hai, chỉ là người hóng hớt hay gắn kết tình cảm bọn họ lại, chắc chủ yếu vì anh mà tôi cũng dần có tình cảm thân mật với chị nhiều hơn. Họ vui, tôi cũng vui, họ buồn, tôi cũng buồn, tôi như đang yêu thay cho họ ý.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, yêu nhau đến mấy, thương nhau ra sao, nhất là trong thời điểm đang còn nhỏ bé như vâỵ, nông nổi như vậy thì đương nhiên cuộc vui rồi cũng có lúc tàn. Đúng vậy, tự nhiên một hôm, anh bảo anh với chị chính thức mất nhau rồi, chẳng còn tình yêu nào ở đây nữa, chẳng còn cái gì được gọi là người yêu ở đây nữa rồi. Cũng là khi anh đi học về, cũng là 21 tin nhắn từ chị, nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn, hôm thì hạnh phúc, hôm lại hụt hẫng đến đau lòng. Những ngày trước đó, anh có bảo với tôi rằng anh buồn, anh suy nhưng lại không nói lý do cho tôi nghe. Như một điềm báo chẳng lành cho cuộc tình của anh, và đúng như tôi dự đoán, anh chị mất nhau thật rồi. Chị bảo: " em phải lo cho anh, đừng để anh buồn, cũng thương anh nhiều vào, chị không còn ở bên anh được nữa rồi, chị xin lỗi". Tôi xác nhận được mọi chuyện, tức tốc hỏi anh thì anh bảo anh cũng không biết mình làm gì sai, anh không muốn nhưng chị ấy muốn. Chị là người rời đi, để anh ở lại, để anh với nước mắt, với nỗi buồn chẳng thể tâm sự cùng ai. Tôi tự hỏi, anh sai ở đâu, anh làm gì chị, hay chị hết thương, hay có người mới, hay vì lý do riêng hay là sao. Hàng ngàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu nhưng lại chẳng thể giải đáp. Tôi chỉ biết, anh không xứng bị như vâỵ, anh tốt mà, anh yêu chị nhiều mà, sao chị nỡ làm vậy với anh, nỡ bỏ anh đi như thế chứ. Chắc là vì tôi đã quá hạnh phúc, đã vui đến nỗi thay cho cả họ, đã quá kì vọng vào việc anh chị sẽ đi xa nên bây giờ cũng hụt hẫng, đau lòng biết bao. Tôi cũng khóc, cũng lại lần nữa không kìm nén được cảm xúc mà khóc lên, tâm trạng như mất đi người quan trọng, cũng buồn, cũng thương, cũng xót xa cho tình cảm mà anh dành cho chị, nhưng giờ đây chẳng được đón nhận nữa rồi. Anh tự trách mình nhiều, anh đau lắm, mà giờ làm gì được đây, giải quyết bằng cách nào đây. Đến cả những tấm ảnh của chị anh cũng không nỡ xoá, cái hình nền anh để chị cũng không đủ can đảm để thay. Anh vì quá buồn mà từ mái tóc đẹp đẽ thường ngày lại cắt thành mái 3 phân, anh mạnh dạn cầm tông đơ đi sát vào tóc rồi nở nụ cười khổ. Cái ảnh anh chụp cho tôi, tôi thấy thương ghê gớm, thứ tôi chú ý nhất đó là đôi mắt quầng thâm cùng với sự sung húp ở bọng vì khóc quá nhiều. Thế đấy, nhưng chị lại rời bỏ anh không chít thương chút tiếc nào, chị đi mà không một lý do, cũng biện minh hay gì cả. Lúc chị đi, anh như mất cả thế giới, cả trái tim này cũng chẳng biết mãi đến khi nào mới dám mở lời, dám yêu thêm một ai. Tôi không làm được gì, vì đó là lựa chọn của anh, đó là tình cảm mà anh dành cho chị, thì bây giờ chính anh cũng phải tự nếm trải sự mất mát ấy. Tôi an ủi: "Anh đừng vì một người mà đánh mất cả một phần thanh xuân, đừng vì người không yêu mình mà quá đau buồn, tan nát. Coi như chị là bài học quý giá cho phần đời còn lại, cho cách anh yêu thêm một ai. Mạnh mẽ hơn nữa anh nhé, cố gắng hơn nữa anh nhé, em biết nó khó nhưng em tin anh làm được". Dần rồi, anh chịu buông đi một chút, hiểu hơn một chút và cũng khá hơn một chút, không còn tệ như trước nữa...
-GIẢI THÍCH CHO TRUYỆN:
+ Đây là câu chuyện có thật đc mk cảm động hoá và kể ngắn gọn lại. A và c đg yêu xa và lúc ct cx là xa
+ Quan hệ giữa nhân vật "tôi" và "anh" là hai ae ruột. Trg chuyện a đg sinh sống và học tập xa quê. Nhân vật "tôi" đã chỉ có thể thấy a quá ảnh và ns chuyện vs a quá tin nhắn.