Ở bên bờ hồ,lúc này có một cô gái vừa tròn 18 tuổi đang tiến từng bước về phía trước.Cô gái này quả thật rất xinh đẹp.Đôi mắt trong veo,làn da trắng Hồng nhưng biểu cảm của cô thì lại đâu khổ,gần như là vẻ mặt của ng muốn bước vào cánh cửa bên. .Khi gần về phía mặt hồ thì…
-“cô bị sao vậy, sao lại đứng đó.Cô định tự tử hả?Mau đừng hành động ngu ngốc này lại đi”
Từ đâu có anh thư sinh chạy đến kéo cô lại.
-Bỏ tôi ra đi. Cuộc sống này mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn đc giải thoát.
Lúc này nước mắt cô đã bắt đầu rơi.Nhìn cô đau khổ mà nhìn mình một cách chua sót.Anh chẳng bt làm j bây h.Anh có hỏi chuyện nhưng cô k nói.Biểu cảm này có lẽ cô đang bị trầm cảm.Cả thân ngồi sụp xuống,Cánh tay ôm lấy đầu gối,cả cơ thế cuộn tròn lại như sợ bị ai đó miệt thị và bạo hành vậy.Nước mắt cô rơi lã chã.Anh thư sinh ngoài việc khuyên ngăn thì còn bt làm j khác.Lúc sau nước mắt cô ngừng rơi ngẩng lên nhìn anh.Nhìn ng đang nhìn cô vs ánh mắt đầy lòng thương.Cuối cùng cô cũng chịu nói mà cất giọng :
-cảm ơn anh nhiều.Tôi đỡ hơn rồi
-sao nhìn cô còn trẻ mà dại dột vậy
-tôi…..
Nói đến đây cổ họng cô nghẹn
-k nói cũng đc k cần ép
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.Có lẽ lâu lắm rồi cô mới đc nhìn thấy nụ cười hiền dịu mà ng khác mang lại cho mình.
-mẹ tôi mất sớm,còn cha thì nhậu nhẹt nợ tiền ngta nên bị bắt.Giờ chỉ còn mình tôi thôi .
-cô đáng thương quá.hay sang sống vs tôi đi ,dù j tôi cũng chỉ một mình.thêm cô nữa có lẽ nhà sẽ thêm tiếng cười.cứ coi tôi là ng thân nhé
Anh có lẽ là ng thứ hai sau mẹ cô thương cô đến vậy.Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.