Tận thế
Tác giả: Rindyy
Năm 2150, chiếc tàu cứu hộ ATP11 vừa đáp xuống mặt trăng với một tiếng rung lớn, bụi đất bay mịt mù. Cửa khoang mở ra, và trước mắt chúng tôi là hình ảnh của Sao Thổ đang tiến tới Trái Đất với tốc độ khủng khiếp có thể thấy bằng mắt thường. Đó là dấu hiệu của sự tận diệt một màu chết chóc đang bao phủ khắp mọi nơi, nhưng giờ đây chúng tôi là nhóm đầu tiên đáp xuống mặt trăng khi lệnh phong toả toàn cầu được kích hoạt. Trái Đất đã không còn an toàn, và không ai biết tình trạng của những con tàu cứu hộ khác ra sao, dù gì cũng không đủ tàu cho tất cả mọi người. Trên tàu ATP11 chỉ vỏn vẹn 10 người, và chúng tôi phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Chúng tôi được phân công ngay khi tàu hạ cánh. Tôi, cùng với hai người khác, được giao nhiệm vụ thám thính tình hình và tìm đến căn cứ của các nhà nghiên cứu trước đây đã xây dựng trên mặt trăng, thật ra đây là những gì người lãnh đạo phong toả kể chứ tôi thì không biết họ đã từng có cả nơi ở trên mặt trăng, tự đặt câu hỏi cho bản thân là các nhà nghiên cứu đang ở đâu?.
Chúng tôi mặc vào bộ đồ phi hành gia, kiểm tra thiết bị rồi theo tín hiệu radar bắt đầu di chuyển về phía Nam, mang hy vọng tìm thấy căn cứ nhanh hơn, nhưng sau một lúc đi bộ, tín hiệu radar dần trở nên yếu ớt, phát ra những tính hiệu chập chờn, không rõ đích đến là nơi nào. Không khí nặng nề bao trùm cả nhóm, và sự mệt mỏi bắt đầu lấn át tinh thần của chúng tôi. Một trong hai người đồng hành bỗng lên tiếng, giọng căng thẳng:
“Các cậu có cảm giác ai đó đang đi theo chúng ta không?”
Câu nói khiến tim tôi trũng đi một nhịp, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và phủ nhận ngay lập tức. “Chắc cậu mệt rồi. Làm gì có chuyện đó đâu.”
Thật sự, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không muốn thừa nhận. Tôi đã quá quen với những tình tiết của bộ phim kinh dị mà mình hay xem, và ý nghĩ về một thực thể nào đó đang ẩn nấp nơi đây làm tôi khó chịu.
Tiếng thông báo đột ngột vang lên trong bộ đồ bảo hộ, in ỏi và đầy cảnh báo: "Lượng oxy còn lại: 20%."
“Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất!” , tăng tốc cùng hai người còn lại, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.
Dù lực hút trên mặt trăng nhẹ hơn trái đất rất nhiều, nhưng di chuyển trong môi trường mà mình chưa quen quả thật không dễ dàng. Chúng tôi cứ thế bước, mệt mỏi và căng thẳng thể hiện trên từng gương mặt.
Phía trước, sau một đoạn đường khoản 5km tưởng chừng vô tận, một kiến trúc khổng lồ dần hiện ra. Nó to lớn như những căn cứ ngoài không gian mà tôi từng thấy trong những bộ phim. Chúng tôi vội vàng chạy nhanh về phía đó, hy vọng rằng đó là căn cứ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Lượng oxy trong bộ đồ chỉ còn 5%, không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi, với vai trò là kỹ sư vi tính, ngay lập tức tiếp cận hệ thống cửa chính của căn cứ và bắt đầu quá trình hack vào hệ thống. Kỹ thuật bảo mật ở đây tiên tiến hơn tôi tưởng, nhưng tôi không có thời gian để đánh giá nữa. Hai người đồng hành đứng phía sau, hồi hộp nhìn tôi, trao nhau những bình oxy dự phòng để phòng trường hợp tôi không kịp mở cửa.
Mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, tôi mày mò từng dòng mã và cuối cùng, cánh cửa sắt khổng lồ bắt đầu di chuyển. Tiếng động từ cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh, đến mức cả mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên. Khi cửa mở ra hoàn toàn, ánh sáng bên trong căn cứ bật sáng một cách tự động.
Chúng tôi bước vào trong, hơi thở trở nên dễ dàng hơn khi hệ thống cung cấp oxy bên trong bắt đầu hoạt động. Mọi thứ quá yên tĩnh. Mọi ánh đèn và thiết bị đều sẵn sàng, như thể nó biết trước sự xuất hiện của chúng tôi. Cả ba chúng tôi đứng đó, bao quanh bởi ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn trong căn cứ. Hơi thở của tôi trở nên khó nhọc, không phải vì oxy mà vì một cảm giác bất an đang dần lan tỏa. Mọi thứ quá hoàn hảo, quá đúng thời điểm. Những thiết bị ở đây đều bật sáng ngay khi chúng tôi bước vào, như thể căn cứ này đã được chuẩn bị sẵn... cho chúng tôi.
Tiếng động nhẹ nhàng vang lên phía sau, rất khẽ, nhưng đủ để làm trái tim tôi ngừng đập một khoảnh khắc. Tôi xoay người lại, nhìn qua cửa ra vào mà chúng tôi vừa đi qua. Không có ai. Tôi nuốt khan, cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là sự căng thẳng làm trí tưởng tượng của mình phát huy.
Người đồng hành bên phải tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt:
“Chúng ta nên đi kiểm tra căn cứ này. Có thể có tài liệu, thức ăn hoặc nhiên liệu.”
Tôi gật đầu, không muốn kéo dài sự lo lắng này thêm nữa. Cả ba chia nhau ra để khám phá từng ngóc ngách của căn cứ. Tôi đi về phía khu điều khiển trung tâm, với hy vọng tìm được thông tin về các nhà nghiên cứu đã từng ở đây. Mọi thứ xung quanh vẫn hoạt động bình thường, nhưng không có dấu vết nào cho thấy con người từng sống và làm việc ở đây.
Tôi đến gần bàn điều khiển, kích hoạt hệ thống chính. Màn hình nhấp nháy một vài lần rồi hiện lên dòng chữ: "Xin chào, người đến sau."
Tôi đứng khựng lại. Bàn tay tôi run lên khi dòng chữ ấy hiện tiếp tục:
"Chúng tôi đã đợi rất lâu."
Mắt tôi mở to, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Tôi nhanh chóng kiểm tra hệ thống dữ liệu, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về những người nghiên cứu trước đây. Họ đã biến mất, hoặc chưa bao giờ ở đây.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Tôi xoay người, nhìn vào hành lang tối om bên ngoài khu điều khiển. Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc. Một cái gì đó đang di chuyển trong bóng tối, len lỏi qua những góc khuất của căn cứ. Tôi hét lên gọi hai người còn lại:
“Chúng ta cần rời khỏi đây! Ngay lập tức!”
Không có câu trả lời. Tiếng vọng của giọng nói tôi vang vọng trong không gian trống trải. Tôi bắt đầu chạy về phía khu vực mà hai người kia đang kiểm tra, tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy hai bộ đồ bảo hộ nằm gọn dưới sàn, rỗng tuếch. Không còn ai ở bên trong chúng. Bên cạnh đó, chỉ có một vết kéo dài trên nền đất, như thể ai đó hoặc thứ gì đó đã kéo họ đi... vào trong bóng tối.
Lúc này, nỗi sợ hãi thực sự xâm chiếm tâm trí tôi. Bên ngoài, sao Thổ vẫn đang tiến gần về phía Trái Đất, còn bên trong căn cứ, thứ gì đó không phải con người đang chờ đợi. Nó đã theo dõi chúng tôi suốt hành trình. Và giờ, nó đã bắt đầu hành động.
Tôi lùi lại, đôi chân run rẩy. Cảm giác bị mắc kẹt trong chính số phận của mình quá rõ ràng. Trước khi tôi kịp rời đi, đèn trong căn cứ tắt phụt, để lại tôi trong bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối ấy, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên, lạnh lẽo và xa xôi:
"Chào mừng... về nhà"
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Tôi đứng đó, không dám nhúc nhích, tai căng ra lắng nghe những âm thanh xung quanh. Từng hơi thở trở nên nặng nề, dày đặc trong không gian cô độc. Tiếng vọng của giọng nói kỳ lạ vừa rồi vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi: “Chào mừng... về nhà.”
Không, đây không phải nhà. Đây là bẫy. Một bẫy chết người.
Tôi xoay người, dò dẫm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ màn hình điều khiển bên trong khu trung tâm. Màn hình lại hiện lên những dòng chữ:
"Ngươi không thể trốn thoát. Họ cũng không thể. Không ai có thể."
Tôi không thể để bản thân hoảng loạn vào lúc này. Tôi phải tìm lối thoát. Nhưng mọi hướng đi dường như đã bị khóa lại. Trong đầu tôi vang lên hàng loạt câu hỏi: Thứ gì đã kéo hai người kia đi? Nó là gì? Và làm sao nó có thể tồn tại ở đây, trên mặt trăng?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân, rất gần, như thể nó đang di chuyển về phía tôi từ một góc tối. Một cái bóng thoáng qua ngay phía trước mắt tôi, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ. Tôi lùi lại, tim đập loạn nhịp.
“C-có ai đó không?” tôi hét lên trong vô vọng, hy vọng nhận được tiếng trả lời từ ai đó trong nhóm dù tôi biết chắc rằng họ không còn sống nữa. Tôi dần lùi sâu hơn vào khu điều khiển, vội vàng kéo ghế chắn trước cửa, đôi tay run rẩy. Cái gì đã xảy ra với hai người kia? Và tôi sẽ là người tiếp theo sao?
Tôi biết mình không còn nhiều lựa chọn. Nếu cứ ở lại đây, tôi sẽ gặp cùng số phận với hai người kia. Tôi lấy hết can đảm, cầm lấy thanh gậy gần đó làm vũ khí, rồi mở cửa phòng điều khiển.
Phía ngoài hành lang dài hun hút, đèn đột nhiên bật sáng một đoạn ngắn, dẫn lối cho tôi. Nhưng ánh sáng đó không làm tôi thấy an toàn chút nào. Tôi bước từng bước thận trọng, tiến sâu hơn vào trong căn cứ, nơi ánh sáng le lói dẫn dắt tôi, dù biết rằng có thể mình chỉ đang lao đầu vào một cái bẫy không lối thoát.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn từ phía sau. Cảm giác như có thứ gì đó đang bám theo tôi, giống như trước đây, khi chúng tôi còn ở ngoài mặt trăng. Tôi quay lại, nhưng không thấy gì. Không bóng người, không âm thanh, chỉ có sự im lặng chết chóc.
Khi tôi quay đầu về phía trước, tôi thấy... một cánh cửa khác. Nó dẫn đến một căn phòng mà tôi chưa từng nhìn thấy trên sơ đồ. Định đưa tay mở cửa ra, một tiếng cười nhỏ, đùa cợt vang lên từ bên trong.
Tim tôi nhảy lên tận cổ, nhưng tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải bước vào trong. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cần biết sự thật. Cái gì đã dẫn dắt tôi đến đây?. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp: cái chết đang bao trùm nơi này, lặng lẽ nhưng tàn bạo.
Tôi phải thoát ra. Đây không còn là nơi mà con người có thể tồn tại. Tôi không biết thứ gì đã kéo đồng đội của tôi đi, nhưng tôi biết một điều: nếu ở lại, tôi cũng sẽ biến mất giống họ. Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang trống vắng khi tôi lao ra khỏi căn phòng đầy ám ảnh. Hơi thở hổn hển trong chiếc mũ bảo hộ, tôi lạc lối giữa những hành lang ngoằn ngoèo của căn cứ, mỗi ngã rẽ như dẫn tôi sâu hơn vào bóng tối. Đèn cứ nhấp nháy, từng bóng đèn tắt phụt khi tôi vừa chạy qua, như thể bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ phía sau lưng.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng cuối cùng, tôi cũng thấy ánh sáng bên ngoài. Cửa phụ căn cứ mở ra trước mắt, dẫn tôi trở lại với mặt trăng lạnh lẽo. Mặt đất dưới chân tôi rung lên nhẹ, có lẽ là do sức ép của Sao Thổ đang lao vào Trái Đất. Thế giới đang đến hồi kết, và tôi không còn nhiều thời gian.
Tôi quay đầu chạy về hướng con tàu ATP11, nơi chúng tôi đáp xuống. Trên đường đi, tôi nhìn thấy những vệt máu đỏ sẫm kéo dài trên nền đất xám bạc của mặt trăng, kỳ dị và tàn nhẫn. Không khí loãng của mặt trăng không truyền âm thanh, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét, tiếng rên rỉ mơ hồ, như vọng lên từ sâu thẳm trong ký ức của những người đã chết. Cuối cùng, tôi đến nơi đáp tàu. Tôi đứng lặng trước cảnh tượng máu me khắp nơi, những thi thể đồng đội rải rác trên mặt đất xám bạc của mặt trăng. Các bộ đồ phi hành gia bị xé toạc, máu từ những vết thương đỏ rực tương phản với khung cảnh lạnh lẽo, trơ trọi. Sự khủng khiếp quá sức tưởng tượng, như một cơn ác mộng mà tôi không thể thoát ra.
Mọi người đã chết. Không ai còn sống sót. Tôi là kẻ duy nhất còn lại. Tôi nhìn lên bầu trời đen vô tận, và trái tim như bị bóp nghẹt. Sao Thổ đã đến quá gần Trái Đất. Một quả cầu khổng lồ phủ bóng đen xuống mặt trăng. Tôi có thể thấy từng vòng xoáy khí khổng lồ trên hành tinh đó, một sự kết hợp đẹp đẽ nhưng chết chóc. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh xảy ra. Sao Thổ đâm vào Trái Đất.
Ánh sáng lóe lên từ cú va chạm đó chói lóa đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng Trái Đất nổ tung, hàng tỷ sinh mạng bốc hơi trong chớp mắt. Tất cả những thành phố, những ngọn núi, những đại dương, toàn bộ sự sống mà chúng ta từng biết... giờ đây chỉ còn là một đám mây bụi và lửa.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại. Vụ nổ khủng khiếp từ cú va chạm lan tỏa qua không gian, kéo theo những làn sóng chấn động khủng khiếp. Tôi mở mắt ra, chỉ để chứng kiến mặt trăng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất dưới chân tôi nứt ra, những vết nứt sâu và dài, lan nhanh như mạng nhện. Những tảng đá khổng lồ từ xa bắt đầu rơi xuống từ các hẻm núi, va đập xuống bề mặt tạo nên những cột bụi khổng lồ. Một cái cảm giác nóng rang như thể cơ thể như đang bốc cháy.
Tôi vội vã quay đầu chạy về phía tàu ATP11, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tàu vũ trụ rung lắc dữ dội, lớp vỏ của nó bị cơn rung chấn làm nứt ra từng mảnh. Tôi ngã xuống khi cú chấn động mạnh làm mặt đất nứt toang, như thể cả mặt trăng đang bị xé rời bởi những sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Sóng xung kích từ vụ nổ của Trái Đất đang lan tới. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời chuyển màu đỏ rực như địa ngục. Mặt trăng, dù cách xa Trái Đất, cũng không thoát khỏi số phận, tôi dù cố gắng thế nào cũng không tránh được thần chết.
Từng luồng khí lạnh lẽo, những mảnh vỡ khổng lồ trôi nổi trong không gian, tận thế đã đến không chỉ cho Trái Đất mà cho tất cả. Chúng tôi đã tự hủy diệt bản thân bằng lòng tham và sự ích kỷ. Cái chết là không thể tránh khỏi, và tôi chỉ là kẻ cuối cùng phải chứng kiến sự sụp đổ này.
Tất cả... đã kết thúc.