Kí ức của tôi mờ nhạt đến không rõ.
Những ngày ở Hà Nội, ngay trung tâm Cầu Giấy có những con ngõ giăng mắc, ngôi nhà 3 tầng cổ kinh, rêu phong có ban công với cây hoa quỳnh. Có những người bạn tôi không nhớ mặt, chỉ rõ những nét mơ mồ như mây phủ.
Những ngày chuyển về quê nội khi chưa đầy 9 tuổi, nét ấy lại chuyển thành những âm thanh, của tiếng sóng xô nhau ập vào bờ cát, tiếng gió thổi cánh diều bay vút trên nền xanh thẳm cao rộng, tiếng chợ búa náo nhiệt, tiếng thở dài, tiếng chì chiết thất vọng của ai.
Tất cả cứ bị cố tình làm mờ đi, trừ những cơn sóng suy tưởng cứ xô vào tâm trí suốt ngày đêm, cuốn trôi những gì tươi vui nhất, chỉ để lại những phiến đen ngòm, tối tăm không rõ hình dạng. Mảnh trời riêng bủa vây bởi đêm đen tĩnh mịch, không một tia sáng. Tôi như người mù lần mò trong vô định, vấp ngã đến chân tay huyết nhục mơ hồ, nhiều lần không muốn phải đứng dậy.
Ánh nắng đến thật tình cờ, nhưng lúc đầu tôi lại ghét bỏ, cho rằng nó thật chói mắt Ánh sáng sôi nổi, nhảy múa dưới những hàng cây lấp lánh như những miếng vàng mỏng, đắm mình trên mặt biển long lanh như ngọc. Nắng nhanh chóng quấn lấy tôi, thoạt đầu thấy thật khó chịu, thật nóng, thật chói. Lâu dần lại thấy thật ấm áp. Rồi nghĩ sẽ chẳng thể sống nếu thiếu ánh sáng ấy. Tôi ích kỉ, muốn chiếm lấy ánh sáng ấy cho riêng mình, nhưng chẳng thể, nó là ánh nắng mà...Chẳng phải, một thiếu niên ấm như ánh mặt trời ấy lại không bao giờ thuộc về tôi, đành âm thầm lượm nhặt những giọt tàn mà thu vào tâm trí.
Có lần tôi bắt được nắng, tình cờ thôi, nắng vì tôi mà tới. Em và tôi đã từng dạo trên bờ biển ấm áp, chơi đùa dưới tán cây treo đầy những viên lưu ly tuyệt mĩ...lâu dần thành quen, tôi nhận ra mình đã lỡ phải lòng cậu thiếu niên vô tư lự ấy.
Nhưng hoàng hôn tới, tôi không thể giữ em lại, em theo những vầng tịch dương đa sắc rời đi. Tôi ngây ngốc nhìn theo, bất lực tột cùng.