Hộc... hộc...
" Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân Lê Nhu Nhu."
Sau khi biết đc anh nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của cô. Khi thấy bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng anh hỏi:
" Bác sĩ. Vợ tôi sao rồi?"
Ông ấy lắc đầu rồi nói:
" xin lỗi cậu! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Cô Lê Nhu Nhu đã qua đời. Mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn."
Nghe những lời này anh chìm trong tuyệt vọng và đau khổ. Anh không thể tin nổi vào sự thật này.
Lúc sau, bác sĩ bước vào và trùm khăn trắng lên cô.
Tang lễ của cô đc diễn ra. Anh như chẳng còn sống. Nước mắt tuôn rơi. Anh hối hận rồi! Nếu như lúc đó anh không vô tâm với cô thì có lẽ hiện tại anh sẽ không mất cô.
6 tháng trước.
Đang ngồi ăn cơm thì cô vợ của anh nói:
" Đạm Thiếu. Anh có thể chở em đi bệnh viện đc hay không?"
Anh hỏi một cách thờ ơ:
" Bị bệnh gì sao?"
" Em.... không có gì! Chỉ là cảm thấy hơi đau đầu chút thôi!"
" Vậy thì ra ngoài kia mua đại thuốc đau đầu uống đi! Cũng chỉ là bị đau đầu! Không nhất thiết phải đi bệnh viện đâu!"
" Nhưng...."
Điện thoại anh reo lên. Anh cầm lấy điện thoại rồi nói:
" Cứ quyết định như vậy đi!"
Rồi anh bắt máy:
📱" Alo! Tôi nghe đây!"
Rồi cứ như thế mà vô tâm đi ra ngoài.
Anh không đưa cô đi nên giờ cô chỉ có thể đi bệnh viện một mình mà thôi! Lúc nào thì trong đầu anh cũng chỉ có công việc mà thờ ơ lạnh nhạt với cô.
Cả cô và anh đều đã kết hôn đc 3 năm rồi thế nhưng anh rất ít khi quan tâm đến cô, công việc luôn đc đặt lên hàng đầu.
Cô rời khỏi bệnh viện với lời nói của bác sĩ in đậm trong đầu của cô.
" Cô Lê. Hiện tại thì tình trạng bệnh của cô đã chuyển biến quá xấu. Cô chỉ còn nữa năm nữa thôi!"
Cô đã biết bản thân bị bệnh nhưng cô không dám điều trị. Biết đc bản thân còn nửa năm nữa để sống cô cũng biết đc rằng bản thân đã không còn cơ hội.
Trong suốt 6 tháng cô luôn dành thời gian ở bên cạnh của anh nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cô nói những lời như sắp từ biệt thế nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy.
" Nếu sau này không có em. Anh hãy sống thật tốt nhé!"
" Nhu Nhu! Đừng nói đùa nữa!"
Cô luôn dành thời gian nấu cơm để anh đem đến công ty những số phận của nó là nằm trong thùng rác chứ không phải vào bụng của anh.
Cô đã nhìn thấy thế nhưng cô vẫn tiếp tục làm. Mong rằng anh có thể ăn nó.
Hôm nay cô đang đi chợ thì bỗng nhiên ngã xuống ngất đi! Một người đi đường tốt bụng đã nhanh chóng đưa cô vào trong bệnh viện. Người đi đường kia đã lấy máy điện thoại của cô gọi điện cho anh. Vì máy ko có mật khẩu nên cũng dễ dàng.
Người bên kia vừa nghe máy đã nói:
📱" Nhu Nhu. Anh đã nói với em rồi! Lúc anh đang họp thì đừng gọi cho anh."
📱" Xin lỗi anh nhưng tôi không phải là cô Lê Nhu Nhu."
Thấy giọng đàn ông thì anh hỏi:
📱" Anh là ai?"
📱" Tôi tên Mao Khánh. Lúc tôi đang đi trên đường thì thấy cô ấy đang ngã xuống trên đường. Hiện tại cô ấy đang ở trong bệnh viện. Anh mau đến gặp vợ mình lần cuối đi!"
📱" Gặp vợ tôi lần cuối? Là sao?"
📱" Tôi thấy trong túi sách của cô ấy có tờ bệnh án. Hình như là của 6 tháng trước. Trong đó ghi rõ là cô ấy chỉ còn 6 tháng để sống."
Anh nghe đến đây thì đánh rơi máy điện thoại ngay trong phòng họp. Người bên kia thì:
📱"Này anh! Alo! Alo...."
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Sau khi lái xe đến anh vội vã chạy vào trong.
Hộc... hộc
" Cô ơi cho tôi hỏi bây giờ bệnh nhân Lê Nhu Nhu đang ở phòng bệnh nào?"
" Anh đợi một chút."
Sau đó thì cô ấy tra thông tin.
" Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu."
Anh nhanh chóng chạy đến đó. Và nhìn thấy ở đó có một chàng trai lạ mặt. Anh đoán chắc là người đã gọi điện cho anh.
" Anh là chồng của cô Lê Nhu Nhu sao?"
Còn chưa kịp để anh hỏi thì người kia đã hỏi anh rồi!
" đúng vậy! Vợ tôi sao rồi?"
" Tôi cũng ko biết! Nhưng anh đã đến rồi thì tôi cũng rời đi đây! Tôi còn có công chuyện phải làm."
" Cảm ơn anh!"
" Không cần phải cảm ơn! Thật ra thì tôi là người thích thầm Nhu Nhu từ hồi cấp ba. Tôi có quen cô ấy nên mới biết rõ tên của cô ấy như vậy! Cũng biết về anh."
Nói xong anh ấy rời khỏi bệnh viện.
Sau một lúc chờ đợi thì bác sĩ đi ra:
" Bác sĩ. Vợ tôi sao rồi?"
" xin lỗi cậu! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Cô Lê Nhu Nhu đã qua đời. Mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn."
Bác sĩ nói xong cũng rời đi.
Anh nhìn xác của cô trước mắt mà ánh mắt đau khổ vô cùng.
" Nhu Nhu. Em tỉnh lại đi! Anh hứa là anh sẽ không vô tâm như vậy nữa! Cầu xin em đó Nhu Nhu."
Nhưng chẳng lời nào đáp lại. Bác sĩ lúc này cũng đi vào và trùm chiếc khăn trắng lên đầu của cô.
Tang lễ cô diễn ra. Sự đau khổ bao trùm toàn bộ anh.
Lúc này thì anh đã hối hận rồi!
Ở đằng xa, một thiếu nữ đeo khẩu trang đen và đội mũ lưới trai cùng với một chàng trai. Đó chính là người hôm qua.
" Anh ta cũng đau khổ thật."
" Hối hận cũng muộn rồi!"
Cô mở khẩu trang và bỏ mũ xuống. Người đó chính là Lê Nhu Nhu.
" Em chọn cách giả chết để rời khỏi người như vậy cũng hay nhưng thật sự em có chắc là bản thân mình sẽ dứt bỏ đc tính cảm với Đạm Thiếu ko?"
" Em thực sự đã quá mệt mỏi với sự vô tâm của người đó rồi! Mà hơn nữa thì em cũng sẽ chết nếu không có người chịu hiến thận. Cảm ơn anh!"
" Không có gì!"
Cô nhìn người đàn ông đang đau khổ kia rồi nói:
" Chúng ta đi thôi!"
" Ừ!"
Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại. Cô và anh đều cùng bước lên trên chiếc xe đó.
__ Hết __