Làng quê của Tuấn nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát, xanh rì trải dài tới tận chân trời. Mỗi mùa gặt, đồng lúa lại tràn đầy sức sống, mùi thơm của lúa mới lan tỏa khắp nơi. Nhưng người dân trong làng vẫn hay kể cho nhau nghe một câu chuyện lạ kỳ về cánh đồng lớn nhất ở đầu làng, nơi mà không ai dám lui tới vào ban đêm.
Tuấn, một cậu bé tò mò và gan dạ, luôn nghe các cụ già trong làng kể về "Bóng ma trên đồng lúa". Người ta đồn rằng, vào những đêm không trăng, khi cánh đồng chìm vào bóng tối mờ mịt, có những bóng người lướt đi giữa những thân lúa cao. Đôi khi họ nghe thấy tiếng cười khúc khích hay tiếng khóc vang vọng từ nơi xa. Dù ai nghe kể cũng đều lạnh sống lưng, nhưng Tuấn lại cảm thấy hứng thú và quyết tâm khám phá sự thật.
Một buổi tối không trăng, gió thổi nhè nhẹ qua các lối nhỏ dẫn ra đồng. Tuấn cầm theo một chiếc đèn pin, lặng lẽ rời khỏi nhà, đi về phía cánh đồng. Càng tiến sâu vào trong, những thân lúa dần dần cao hơn, che khuất tầm nhìn. Tiếng côn trùng kêu rả rích vang lên đều đặn, nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh ấy bị thay thế bởi tiếng xào xạc kỳ lạ, như thể có ai đó đang di chuyển qua các luống lúa.
Tuấn dừng lại, chiếu đèn pin ra bốn phía nhưng chẳng thấy ai. Bỗng nhiên, từ phía xa, cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên trong gió. Tim cậu đập nhanh, nhưng lòng tò mò vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu tiến về phía phát ra âm thanh đó, và đột nhiên, Tuấn nhìn thấy một bóng người lướt qua giữa những hàng lúa.
Bóng dáng ấy mặc một chiếc áo dài trắng, mái tóc dài buông xõa bay theo gió. Tuấn hét lên: "Ai đó?" nhưng người kia không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục di chuyển, như thể không hề nghe thấy. Cậu vội vã chạy theo, nhưng bóng dáng kia nhanh chóng biến mất trong bóng tối dày đặc.
Tuấn cảm thấy khó thở, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Cậu định quay về, nhưng khi nhìn lại con đường mình vừa đi qua, nó đã biến mất. Thay vào đó là những hàng lúa dày đặc, chặn hết mọi lối đi. Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, bước từng bước trở lại, nhưng tiếng xào xạc lại vang lên. Lần này, cậu nhận ra có thứ gì đó đang tiến lại gần mình.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát chạm vào vai cậu. Tuấn giật mình quay lại, nhưng không có ai ở đó. Chỉ có những thân lúa cao, rì rào trong gió đêm. Cậu hét lớn, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chân cậu dường như bị mắc kẹt trong những luống lúa, không thể di chuyển.
Bóng dáng người phụ nữ áo trắng lại hiện ra trước mặt cậu. Lần này, cô ta đứng yên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm không đáy, nhìn chằm chằm vào Tuấn. Cô ta cất giọng khàn khàn: "Ngươi dám bước vào nơi này sao?"
Tuấn run rẩy, không thể nói nên lời. Trước khi cậu kịp hiểu điều gì đang xảy ra, bóng dáng ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Cánh đồng trở lại sự yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn lại tiếng gió và côn trùng.
Sáng hôm sau, người dân trong làng tìm thấy Tuấn nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, tay vẫn nắm chặt chiếc đèn pin. Khi tỉnh dậy, cậu chỉ còn nhớ mơ hồ về bóng dáng người phụ nữ và những tiếng cười ma quái vang lên giữa cánh đồng lúa bát ngát.
Từ đó về sau, Tuấn không bao giờ dám quay lại cánh đồng đó vào ban đêm nữa. Câu chuyện về "Bóng ma trên đồng lúa" vẫn tiếp tục được truyền tai, nhưng không ai dám thử thách nó thêm một lần nào nữa.