Yêu đương thời xưa
Tác giả: DuyMi
Ngôn tình;Giải trí
Sinh ra trong gia đình bần hèn ở đất này sẽ khổ cực làm đầu , trọng nam khinh nữ bị đánh đập không thì sẽ giúp ba mẹ sang sẻ vác vả con gái phải lấy chồng có tiền để giúp ba mẹ đỡ phần nào cực nhọc nhưng ở thời xưa sẽ chẳng bao giờ yêu thương con gái nhiều họ coi con gái như là bát nước đổ đi, không thể đi học còn có thì gia đình phải xuất thân cao quý ba mẹ yêu thương cưng chiều còn con trai thời ấy nếu cao quý thì lấy trí làm đầu lấy học làm nhất còn nghèo nàn chỉ có thể bán thân cho đất bán mạng cho trời, nhưng may thay con gái cao quý thời đó trong làng không nhiều nhưng em lại được cái gia đình cao quý nhưng không vì vậy mà em sẽ là con người xấu được sinh ra là vặt đích,cha mẹ yêu thương cưng chiều nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ,cha mẹ không ép buộc em mà là dạy đều tốt cho em, sinh ra đã được đi học vốn là đã rất may mắn không ép cưới gả mà thay vào đó sẽ phải đi học thành người có học thức buông thả thoải mái nhưng chẳng có nghĩa là sẽ hư đốn
: cô ba ơi đợi em ..cô ba
: em cứ từ từ tui đâu có gắp chứ
: cô à , em sẽ bị mắng mất nếu cô nấu cho ông bà
:em cứ bình tĩnh không sao
:dạ mời cha má ăn chè
; chà hôm nay ai nấu mà thanh và diệu dữ bây
;yn à con cũng ăn đi, con hồng hôm nay con nấu ăn giỏi lắm
:dạ thưa ông bà không phải con nấu ..mà cô ba nấu
Yn: dạ cha má là con, có gì chắc phạt con chịu con bé chỉ là không thể cảng con
; thôi không sao cha thấy sao cũng được
; má cũng dậy con gái biết nấu ăn cũng tốt lắm đa
Yn: con phải đi học rồi thưa cha má con đi
; ừ
; ừm bé hồng còn đi theo cô hầu hạ
; ừm bà nói phải đúng
; vợ mình mà" bà cười"
Yn: thôi đi ba má cứ thể hiện tình cảm
: đi thôi cô ba
Yn:em nói cho tui biết đi mục đích em theo cô có phải không chỉ em hầu hạ mà con đi hò hẹn với thằng thương đúng không
hầu hồng: dạ em ..
Yn: thôi tui không ghẹo em nữa sắp tới trường tui rồi
Yn : em ở ngoài đây đợi chj học xong ghen hồng
hầu hồng : dạ
...: yn à
Yn:mẫn mày đến sớm thế
...: tao mà đi thôi
🧑🏻🏫: chào các em
Cả lớp:chào thầy
Yn: ê Mẫn nghe nói bữa nay là ngày thi cuối cùng rồi đó
Trí Mẫn: ừ , thôi ráng đi còn môn nay nữa thôi
Buổi thi kết thúc mọi người đều đi về
Ai cũng có phần lo lắng
Trí mẫn : mày không sợ sao yn
Yn: không sợ
: cô ba hương , em còn nhớ tui chứ
Yn:lại là cậu tư kim có chuyện chi
Trí mẫn: cậu tư kim thật rảnh rỗi ở đây chặn người không nên đâu cậu tư nhỉ
Vĩnh tuấn : không có chi chỉ là tui đến để tiện đường rước cô ba hương về thôi
Vĩnh tuấn:cậu út Mẫn chắc không thể cấm túi đúng không
Yn: nhưng thưa cậu tui có xe tui tự đi con chân tự về tui không cần cậu đưa tui
Vĩnh tuấn: thôi mà cô ba em lên xe đi tụi đưa em về nắng chang chang em sẽ bệnh lắm
..: cô ba ơi ..
Yn: hồng em lại đây
hầu hồng : dạ ..
Yn: hồng đi thôi , tui dìa cậu Vĩnh tuấn
Một chiếc xe đen chạy đến là chiếc xe của nhà em
Con hầu hồng:cô ba sao cái hồi nảy cô không đồng ý với cậu kim ạ
Yn: anh ta không tốt như em nghĩ tui nghe nói cậu ta còn hò hẹn với cô nào ở sớm trên lăng nhăng
Yn: em nghĩ tui có thể đồng ý sao , chj mà đồng ý chắc bị đánh mất
..: cô ba xinh đẹp phải chi học thức, sao có ai dám bén mảng mà đánh con gái hội đồng Hương chớ ông bà hương nổi tiếng giàu có không thui thiệt đa
Yn: này trấn ăn nói dẻo miệng chắn lắm cô gái chắc mê lắm
Con hầu hồng: anh trấn không lo lái xe mà xem vào chuyện cô ba vậy nghen
Thi Trấn hầu: em nói lắm vậy hồng anh có nói chi nhiều
Yn: thôi sắp tới chợ rồi cô đây phải mua một chút đồ , ngừng lại một chút đi
Thi trấn: dạ thưa cô ba hương
Hầu hồng: dạ em đi với cô ba
Yn: ùm
Trong chợ nhộn nhịp nhiều hàng nào là lụa là gấm , đồ ăn thức uống trang điểm trang sức...
Yn: ui da..
...: ờ xin lỗi cô
...: dạ xin lỗi cô cậu hai không cố ý ạ
Hầu hồng: thôi đi cô ba
Yn: không sao .." gật đầu rời đi"
Yn: cô ơi ..hôm nay còn gấm không cô
: dạ còn thưa cô ba Hương
Yn: gấm mới không hả cô
: dạ thưa cô toàn là gấm mới đó cô ba thượng hạng
Yn: dạ cho con gấm này cả gấm này và gấm bên kia
: dạ thưa cô 3 lượng vàng ạ
Hầu hồng: cô ba mắc quá ha cô
Yn: dạ tiền đây , mà cô ơi lấy giúp con cái trầm cài này đi
: chà cô cũng cô ba vừa xinh đẹp lại còn tinh mắt đây là cây trâm mới đó đa
Yn:em coi giúp cô nó có đẹp không " đưa trầm cho hồng coi"
Hầu hồng: wow..nó đẹp lắm đó cô ba rất xinh đó " sờ ngây ngốc"
Yn: cho con cái này nhe cô
: dạ mười lượng bạc ạ
Yn: vâng đây
Cô cài lên tóc của hồng , hồng chỉ vội rỡ xuống lắc đầu đưa lại cô cô mỉm cười cài lên tóc của hồng lại xoa đầu hồng cô bé nhỏ tuổi hơn mình
Yn: nè ..không cần khách sáo cô tặng em
Hầu hồng : dạ ...nó quý quá mười lượng bạc em nếu cô có bán em em cũng chẳng thể đủ
Yn : em theo hầu cô mấy năm rồi đa
Cô gái đếm ngón tay rồi sau đó nhìn cô mỉm cười
Hầu hồng: 1..2. dạ là 17 năm ạ
Yn: tính từ lúc em vào hầu cô cũng đã rất nhỏ tui tặng em không đáng là bao đâu
Hầu hồng : như em ..
Yn:em không nghe tui à
Hầu hồng :dạ
Yn:em đi mua đồ ăn đi về còn nấu
Hầu hồng: dạ thưa cô em đi liền ạ
Yn: ùm cô quay lại xe trước cô đợi em nghen
Hầu hồng: dạ " gật đầu"
Yn: ùm
Trên đường quay lại một người con trai ở đằng sau gọi em lại
...: ờ cô ..ơi cô ba hương phải không
Yn: có chuyện gì sao cậu , sao cậu biết tôi là...
: dạ cậu thấy cô rơi đồ kiếm cô chả lại nghe luôn đấy ạ ,cậu hai khởi chả cô chiếc khăn cô rơi ạ
Chàng hầu đi bên cạnh chàng trai đã nhanh nhẹn nói giúp cậu chủ của mình
Yn: à vâng cảm ơn cậu khởi nhiều nghen
Chàng trai ấy đưa chiếc khăn lại cho cô
Khởi : không có chi cô ba
Yn: vâng
Sau đó hồng cũng đem đồ cùng cô về nhà
Nhưng người hầu mở cửa xe chạy vào cô đi xuống
Yn: cha má..ơi về rồi này
Ông hương: con gái
Bà hương : thôi con tắm rửa sạch sẽ xinh đẹp rồi đi theo tía má đi ăn tiệc
Yn : dạ thôi tía má cứ đi đi con có thể ở nhà mà
Ông hương :cha má chỉ có mình con, con gái không đi chứ ai đi đây
Bà hương: cha má nói rồi đó
Yn: dạ ...thôi con đi
Cô đi lên lầu ăn mặc xinh đẹp áo dài thướt tha da trắng nhẹ khuôn mặt rạng rỡ ngồi xuống ghế
Yn: em thấy cô sao
Hầu hồng : cô đẹp quá cô ba
Yn:cô không muốn đi , ở nhà vẫn thích hơn thoải mái chẳng cần phải gặp ai
Hầu hồng: như đâu được, cô đồng ý với ông bà rồi mà
Yn: thay em đi ...giúp cô được không
Hầu hồng : không được đâu , ông bà sẽ gầy em vãi lại làm mất mặt cô ba lắm
Hầu hồng : thôi mà cô ...cô ba đi nghen
Yn: thôi được, cô đi
Cô bước xuống lầu cùng cha má đi cùng , đi đến buổi tiệc ăn mừng đông vui niềm nở
: chà chà con bé yn nó lớn xinh đẹp quá không nhận ra
: đúng rồi , chẳng nhận ra luôn
Yn: dạ con chào hai bác ạ
Ông hương: nói chỉ khéo phải tui làm mối cho con trai làm rể nhà tui chịu không ,ông Kỳ
ông kỳ : được vậy cũng tốt lắm đó đa " cười lớn"
Bà kỳ : nếu tốt vậy tui với bà làm sui gia nghen " mỉm cười"
Bà hương : tui nghĩ chắc phải đó bà vậy là quá quý còn gì " niềm nở"
Yn: cha má ..con
Bà kỳ : con dâu để má kêu con trai má ra cho con nghen
Yn: dạ...?
Bà kỳ : chưa kêu nó đến rồi , con qua đây con trai
..: dạ má ?
Yn: là ...
Bà hương : chà con trai bà cũng đẹp trai cao ráo, điển trai lắm nghen
..: dạ con cảm ơn
Bà kỳ : phải dậy rồi chứ bà " đắc ý mỉm cười"
Bà kỳ : xin giới thiệu kỳ khởi con trai tui , con trai má sao con thấy chồng con được chứ
Kỳ Khởi : chào cô ..cô ba hương
Yn: hoá ra là cậu hai khởi, chào cậu
Bà hương : hoá ra hai đứa biết nhau , hai đứa ưng thì hai má cho tụi con cưới luôn má gả con gái ta cho con
Yn:má con với cậu đây chưa quen biết chỉ biết tên ở chợ.... Thôi mà má
Kỳ khởi: dạ phải
Bà kỳ: không sao , không biết thì tìm hiểu nếu nếu hai đứa thuận ưng má đây chấp nhận còn không thì là bạn
Bà hương :đúng đó đa
Trong suốt buổi tiệc cô ngượng cười vì đây là lễ cưới của nhà họ cậu con trai cả lấy vợ cô vô tình gặp gỡ được một chàng trai vẻ ngoài có phần không đổi cao kỳ như lại là người lịch thiệp dễ thương
..: cô có sao không " đỡ cô lên "
Yn: tôi ... không sao" ngồi xuống ghế"
..: cô bị chật khớp rồi, để tôi giúp cô
Yn: ui da ..
..: đỡ rồi chứ
Yn: cảm ơn nhiều lắm , tui đụng trúng anh , anh còn giúp tôi cảm ơn anh
..: không sao đâu chỉ là vô tình thôi
...: mà hình như cô không phải người ở làng này thì phải
Yn: tôi là người ở sớm bên, người thân tôi có người quen ở đây ,chung vui cùng người quen
Yn: còn anh
...: tôi là người ở đây cũng như cô
..: mà cô tên gì ,cô thật dễ thương
Yn: cảm ơn anh ,anh thật vui tính yn:tôi tên là hương yn ,họ gọitôi là cô ba hương
..: à chào cô ba hương , tôi tên là Mẫn duy minh cậu hai duy
Yn: tên anh hay lắm đó còn rất đẹp
duy minh: cô quá khen tui , tên cô cũng rất đẹp cô còn rất dễ thương và xinh đẹp
Yn: anh chẳng kém tôi đâu, ăn nói ngọt ngào ấm áp chắc có nhiều cô yêu lắm
Duy minh: cô nói khéo, có nhiều cô theo thật, như họ lại chẳng thoải mái và dễ thương như cô ba đây
Yn: vâng
Tàn tiệc cô vui vẻ cùng cha mẹ đi về
Ông hương : chà chà con gái ta chắc đã để ý ai rồi đúng không
Yn: cha này không có
Bà hương : nhìn cái mặt con ửng đỏ thế đa mà không phải sao
Yn: mà đừng chọc con , không còn giận cha má đó
Ông bà hương: tụi ta không chọc con nữa , nói là nói vậy cưới sinh là chuyện vui mừng ,ưng ý ai thì ưng nhưng chuyện học hành vẫn rất con trọng
Yn: dạ con biết
Khi về nhà cô mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi một lát rồi tắm,nhiều ngày liền ở nhà khi kỳ thi đã kết thúc ở nhà chờ thông báo , cô đi lấy những cái gấm đi đến tiệm may
Yn: cô ơi ...may cho con cái kiểu này
: dạ vâng cô ba
..: cô ơi may cho con bộ cưới này
: dạ vâng cô út sương
Yn:ủa sương
Tran sương: ủa yn lâu lắm rồi mới gặp mày
Yn: mày nghỉ học rồi không đến nhà tao chơi nữa luôn
Tran sương: à tao xin lỗi hen, dạo này bận bịu
Yn: mà mày may áo cưới đó cho chj mày à
Tran sương: không cho tao
Yn : gì mày cưới
Tran sương: ùm tao cưới , chúc mừng tao đi
Yn:chúc mừng mày , nhưng mà mày lấy chồng sớm quá
Tran sương: có gì đâu, mà mày còn nhớ ông dạy chúng ta ghét không ổng khó ưa đó
Yn: ừ..ông thầy tên là hạo nhân đúng không
tran sương : ùm là ổng đó giờ là chồng tao nè
Yn: gì mấy lắm lém lắm nghen khó đó tao với mày ghét nói xấu vậy mà
Tran sương: chịu thui , vậy ghen bạn tui " đưa thiệp" mỉm cười
Cô đi về dọc đường còn có chiếc xe dừng lại anh chàng đi xuống
...: cô ba hương, để tui đưa cô về nghen
Yn: ủa,thôi cậu tui tiện về là được không phiền cậu
Kỳ khởi: không phiền cô lên đi tôi đưa cô về dù sao cũng là người quen biết của gia đình tui
Yn: vậy tui cảm ơn cậu khởi nhiều nghen
Kỳ khởi: không có chi " mỉm cười dịu dàng"
Xe chạy đến cửa mở cửa ra
Yn: cảm ơn cậu khởi , ùm.. nếu tiện thì cậu khởi có thể vào nhà tui dùm chút nước rồi hả về
Kỳ khởi: cô ba hương nói vậy thì tôi quá đỗi vinh hạnh rồI, không thể không đồng ý với cô ba
Yn: vâng mời cậu vào
Ông hương: chà kỳ khởi hả con ngồI đi
Kỳ khởi: dạ cảm ơn bác trai
Bà hương cũng vừa đi về vui vẻ nắm lấy tay cô hỏi
Bà hương : yn à hai đứa có ý với nhau đúng không con gái để má qua bên làng báo với bà bạn của má ha
Bà hương: bà kỳ chắc vui lắm
Yn: không má má hiểu lầm rồi ...." Kể lại cho má cô"
Ông hương : cảm ơn con đã đưa con ta về , tiện thể con ở lại chơi dùm bữa cơm của gia đình ta rồi hả về nghen con
Kỳ khởi: dạ có tiện không ạ ..
Ông hương: nếu con không chê
Kỳ khởi: dạ không ạ
Bà hương " lên tiếng " : vậy còn ở lại dùm hai bác và cả con gái bác nha con
Khởi kỳ : dạ " mỉm cười"
Yn: thôi con xin phép cha má con lên " đi lên phòng "
Bà hương : vậy con nghỉ ngơi đi
Ông hương: con lên nghỉ ngơi lát rồi xuống ăn cơm nhé con gái
Yn:dạ con biết rồi
Cô nhìn thấy họ vui vẻ nói chuyện rồi ngao ngán đi lên phòng
Thầy đồ cởi bỏ đồ cũ ra đi và mở vòi sen rồi tắt nước ngâm mình vào bồn tắm ấm áp và mùi thơm dịu của xà bông làm cô thoải mái hơn
Sau đó thấy một bộ đồ sạch con hầu bước vào dọn dẹp giúp cô , hồng đi vào sấy tóc khô cho cô rồi chải tóc
Hầu hồng : cô thật thơm
Yn: ùm nếu em thích cô cho em
Hầu hồng: dạ thôi
Yn: mà hồng này cha má và cái cậu kỳ khởi đó sao rồi
Hầu hồng : dạ tình hình thì cha mẹ cô có vẻ rất ưng mắt cậu khởi ạ
Hầu hồng : còn nói gì cậu khởi rất tài giỏi còn muốn ...
Yn: hm? Rồi sao nữa nói nói cho tui biết đi hồng
Hầu hồng : em nghe nói ông bà sẽ nhất định gả cô cho cậu hai khởi
Yn: haz..đúng ..là
...: cô ba ơi ông bà kêu cô xuống dùng bữa cùng cậu khởi ạ , hồng à giúp cô xong chưa ông bà kêu em gọi cô xuống
Yn: được rồi chj chi nói với cha má là em xuống liền
...: dạ
Yn: em xuống trước đi hồng , cô xuống sau
Hầu hồng : dạ
Ông hương: chà con gái của ta mau xuống nào
Yn: dạ thưa cha
Bà hương : khởi dùng bữa đi con
Kỳ khởi: dạ ..
Trong bữa ăn ngon lành nếu không có uống rượu
Ông hương: khởi , con làm rể là tốt nhất ,ông hương : ta gả con gái ta cho con , con yêu thương nó nhé con rể " say"
Kỳ khởi: dạ ..dạ "say"
Yn: hai người say rồi nghỉ ngơi đi
Bà hương: để tui đưa ông về nghỉ
Ông hương: nhớ nhé con rể đừng làm ta thất vọng , ta rất ưng ý con kỳ khởi "say sỉ"
Bà hương : con đưa thằng bé lên phòng khách đi
Bà hương : thằng trấn thằng bình đưa cậu khởi lên phòng khách nghỉ ngơi đi " nói lớn"
Thi trấn : thưa bà nó lên lấy hàng để bán rồi , còn mấy thằng kia đi theo nó tiếp giúp nó nên ..
Yn: thôi được rồi anh phụ tui đưa kỳ khởi nghỉ ngơi
Thị trấn : dạ
Đi lên lầu đến phòng khách cô mở đèn phòng rồi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi, người hầu vừa đỡ cậu xuống cậu ta ôm lấy cổ cô kéo theo môi chạm môi , cô bất ngờ mở to mắt gỡ tay ra , người hầu cũng sốc sau đó họ đi ra ngoài
Yn: thôi anh đi làm việc của mình đi
Thị trấn : dạ
Cô lau lấy môi mình mà về phòng mình
Đến chiều cô đi xuống lầu đã thấy khởi đứng đó
Kỳ khởi: chào cô ba
Yn: chào cậu kỳ khởi
Kỳ khởi: thôi tôi cũng phải về hẹn cô khi khác gặp, nói với hai bác là tôi cảm ơn họ nghen cô
Yn: vâng được " gật đầu"
Trước khi quay đầu về anh ấy liền nở nụ cười tươi gật đầu với cô rồi lên xe về
...: ê biết gì chưa tao nghe nói cậu khởi đó và cô ba nhà mình hôn nhau thằng trấn nó kể cho "sì sầm nhỏ"
: trời vậy hả , vậy là cô ba nhà mình không lẽ sắp gả cho cậu khởi đó hả " cười"
👥: vậy là sắp có đám cưới nữa rồi đây " nói nhỏ"
Hầu hồng: không có đâu làm sao có thể em không tin anh chj nói đâu
Hầu hồng: cô ba có người thương rồi
👥: ai vậy bé hồng nói cho mọi người nghe đi
Hầu hồng: không được em không thể nói đâu
một chàng trai vui vẻ chạy xe đến nhà cô hối hả vui mừng cô đi ra mở cửa cho anh vào
Minh mẫn: ê yn tao đậu rồi
Yn: há mày đậu rồi ui mừng cho mày
Minh mẫn: tao xem giúp mày rồi mày cũng đậu rồi
Yn: yeah ..
Yn: cha má ơi con đậu rồi , con sắp có thể du học rồi
Ông hương: ui cha chúc mừng con gái ta và con nhé mẫn
Minh mẫn: dạ con cảm ơn con phải về rồi tạm biệt ạ
Bà hương : vui quá , nhưng con muốn du học ở pháp à
Yn: vâng ạ
Ông bà hương : được
Em vui mừng biết bao khi đạt được sao những tháng ngày chờ mong , rời xa quê hương để đến nơi đầy tươi đẹp em thật hạnh phúc chỉ còn một tháng nữa là sẽ có thể được đi rồi cho đến ngày cuối cùng mong chờ cùng đến , được đi học là đều cô không hối tiếc
Ông bà hương : con gái à ăn cho nhiều vào ở đó sẽ không quen con sẽ ốm mất
Yn: cha mẹ đừng lo quá con có thể tự lo được mà
Hầu hồng : cô ơi thay cho em theo cô ba hầu hạ cô nghen em ..hic ..cô ba..
Yn: cô biết, nhưng em yên tâm không sao cả đừng khóc
Thị trấn: em sẽ biết ơn cô lắm, em sẽ chăm sóc tốt cho bé hồng
Yn: anh trấn cũng thích bé hồng thì hãy tỏ tình nếu không con bé không biết đó
Thị trấn : cảm ơn cô ba
Hầu hồng : em ..sẽ rất nhớ cô ba hic..hic " nắm cổ áo cô khóc "
Yn: được rồi
Ở đây khác với quê em không còn là làng là một thành phố ở đây vừa xinh đẹp và có những con người nước ngoài nhiều màu da và cả cặp mắt thân hình cũng cao lớn hơn em , môi trường học tốt mang cho em nhiều thứ để học nơi ở em cũng rất tốt gần trường và khỏi mái có lầu và khá rộng có thể nói là có 10 người cũng có thể ở , thức ăn ở đây cũng mới lạ sau mấy 3 năm học đại học và em làm việc ở đây hằng ngày sẽ gửi thư về đất nước của gia đình
yn:tuyệt vời thật đó , được ăn món ăn mình tự mình mua thật tuyệt
Yn: à anh ơi bán tôi chiếc bánh này và cả ly sữa socola nóng
: okay
Yn: sao bóng lưng này quen thế nhỉ
Yn: ủa cậu kỳ khởi và anh duy minh hai người
Kỳ khởi: chúng tôi là bạn cũng ở đây tiếp tục việc làm ở đây
Duy minh: hoá ra là cô ba hương , anh cứ nghĩ sẽ không gặp được em
Yn: à, em cũng ở đây lâu rồi cũng chẳng ngờ gặp anh và cả cậu khởi ở đây " mỉm cười"
Duy Minh: em ngồi đi chúng ta cùng nói chuyện " cười"
Duy Minh: hoá ra là như vậy tụi anh chỉ mới ở đây có 4 năm
Yn: vậy là Duy Minh anh thua em thật nghen
Duy Minh: chỉ có một con số thôi mà hương yn , à mà này em dính này " lấy khăn lau ở môi cho cô"
Yn: à cảm ơn Duy Minh " ửng đỏ"
Duy Minh: ê, kỳ khởi sao anh im lặng dữ vậy nảy giờ chẳng nói câu nào mà cứ châm châm nhìn
kỳ khởi: không có gì
Và cứ thế em và cả họ là bạn bè , thường nếu là ngày rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi nhưng có vẻ như mỗi lần như thế em và anh Duy Minh rất hợp nhau nói chuyện rất nhiều , còn cậu Kỳ khởi thì ít nói cũng phải vì tôi và anh Duy Minh đã hợp và nói chuyện làm quen ở quê nên rất hợp nhau còn cậu kỳ khởi lại ít chắc là dậy nên em và cậu khởi ấy không có chung, hôm nay là ngày sinh nhật của Duy Minh em đã phải đi qua nhà cậu khởi để cùng cậu ấy tạo bất ngờ cho duy Minh cầm tờ giấy mà lúc trước Duy Minh viết lúc có hỏi vui ai ngờ lại cho em địa chỉ nhà thật nhà Duy Minh cách xa thành phố còn cậu khởi thì ở gần đây đi đến căn nhà to lớn kia ,nhấn chuông mà em hồi hợp, một người mở cửa ra cũng là người Việt như tôi
: chào cô , cô đây là ai ạ để tui nói với cậu chủ tôi
Yn: cô ơi cho tôi hỏi ở đây có phải nhà cậu kỳ khởi không
: dạ phải
Yn: dạ cô cứ nói giúp tui là cô ba hương có chuyện nên đến đây gặp cậu
: vâng phiền cô ở đây một chút ạ
Yn: vâng " gật đầu"
Sau đó cửa đã mới ra rất nhanh chóng cô gái kia mời em vào có hơi bất vì càng đi vào có phần đẹp đẽ hơn nhà này thiết kế vốn như nhà em sẽ có hai tầng nhưng nó lại rộng rãi và lớn hơn nhiều không đơn giản nếu em ở đây chắc phải đi lạc tận mấy lần mất, vừa xa hoa hơn căn của em còn rất kỳ công cậừ ấy đã ngồi từ trước bộ âu phục cậu ấy trắng cho nên lại rất hợp với âu phục đen quả tôn lên một chàng trai điển trai lịch lãm
Kỳ khởi: chào em
Yn: dạ chào cậu khởi , à tui đến đây để có thể nào anh Duy Minh ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy
Yn: ùm..chúng ta là bạn bè vậy cho nên tui nghĩ ..tui có thể cùng cậu chọn quà và bánh kem để tạo bất ngờ cho anh ấy
Kỳ khởi: à..hoá ra là vậy mời em uống nước rồi tôi kêu người lấy xe tôi chở em đi
Yn: vâng .." gật đầu uống nước"
Kỳ khởi: em lên xe
Em lên ghế phụ , có thể nói khi lên thì bầu không khí im bặt em cảm thấy có phần căng thẳng không thoải mái cho đến khi đi đến tiệm đồ thoải mái hơn một chút
Kỳ khởi: à cô ba này tôi có thể gọi em bằng tên không
Yn: à vâng được
Kỳ khởi: em chỉ cần kêu khởi thôi em có thể xưng em với tôi được không?dù sao chúng ta cũng đã là bạn bè
Yn: vâng cậu khởi ...à không khởi
Cậu ấy mỉm cười với tôi , chúng tôi lựa qua lựa lại không khí thoải mái hơn so với ban đầu
Yn: à khởi lấy cái này đi , em cảm thấy nó sẽ rất hợp với anh Duy Minh
Kỳ khởi: tôi lại cảm thấy cái đồng hồ này sẽ hợp hơn
Yn: vậy thôi cược không nếu em thắng khởi tính gì dù sao em thấy bộ này khá hợp
Kỳ khởi: tùy em , còn tôi thắng thì sao
Yn: được khởi muốn gì em có thể chấp nhận không vực ngoài năng của em là được
Kỳ khởi: được thôi tui đồng ý em nhớ giữ lời
Yn: vâng , khởi chắc chắn sẽ thua em thôi
Kỳ khởi: chưa chắc đâu ai thắng ai
thua do họ thích yn đừng vôi đắc ý sớm
Sau đó là chúng tôi đi mua sắm đồ cho nhau em là bộ váy tím xinh không quá ngắn còn cậu ấy lại chọn cho mình màu đen xám nhọc đường không nói quá nhiều rồi đi đến nhà Duy Minh đúng thật Duy Minh nói không sai nhà anh ấy giống như ảnh đáng yêu và đơn giản cũng rất rộng
Cánh cửa được mở vào tự động chúng tôi đi vào nhà tươm tất gọn gàng , em nghịch ngợm không để yên trong lúc kỳ khởi không để ý lẻ lên coi thử coi Duy Minh thế nào trên lầu chỉ có một phòng em chầm chậm mở vào rồi đóng lại, em có phần bất ngờ vì Duy Minh Anh ấy không mặc áo để thân hình chuẩn rộng rãi để có thể ôm chặt người khác nhưng với khuôn mặt thư sinh đẹp đẽ kia thật khó mà cưỡng lại tôi đi đến sờ lên mặt anh bất giác cười quá đỗi đáng yêu và làn da mền mại
Yn: nói chứ nếu không phải bạn chắc tui đã yêu anh rồi Duy Minh " nói nhỏ"
Yn: người gì đâu mà dễ thương " nói nhỏ mỉm cười"
Duy Minh: vậy sao " ôm lấy "
Em bất ngờ vậy mà em lại làm ảnh ấy thức giấc bây giờ em không còn cười mà là bất ngờ vì anh ôm em
Yn: anh Duy Minh...anh
Duy Minh: anh thức từ khi em mở cửa
Yn: em ..em xin lỗi
Duy Minh: nếu có tình ý với tui thì em nói ra đi nếu không tui không biết tui bị ngta cướp đi, em sẽ mất tui đó nghen cô ba
Yn:em không..có
Duy Minh: coi kìa xem em đi biểu cảm của em lúc nào cũng thành hơn lời nói đó nghen cô ba, không dối tui được đâu
Cánh cửa được mở ra em cảm nhận được nên đã đẩy anh ấy ra
Yn: khởi
Kỳ khởi: à tôi đến kêu Duy Minh mà chắc em cũng kêu nói thôi em xuống đi
Yn: dạ
Kết thúc buổi tiệc là đến phần bóc lấy quà quả thật kỳ khởi anh ấy đã thắng em cười mỉm nhìn em , có phần hơi thất vọng một chút cùng Duy Minh và cả kỳ khởi đi dạo em lại ở giữa họ nhìn em chẳng khác nào một cô lùn tịt nhỏ hơn họ
Yn: hai người cười gì chứ thấy tui lùn rồi cười tui nghen tui biết đó
Duy Minh: thui được tui xin lỗi cô ba được chưa, hen cô ba lùn
Yn: này Duy Minh tui hờn luôn bây giờ
Kỳ khởi: như em lùn thật sao có thể chắc hen
Yn: khởi thật là hai người chỉ muốn tui tổn thương thôi , tui không làm bạn với hai người nữa
Suốt chặn đường cứ thế mà chọc ghẹo tôi người thì sát muối vào nổi đau người thì làm tui hờn khi đã biết tui không nói gì nữa mà im lặng họ mới biết quá trớn nên đã xin lỗi tui
Kỳ khởi: thôi tôi đưa yn về
Duy Minh: em có muốn tui đưa em về hông
Yn: thôi dù sao cũng tiện đường kỳ khởi đưa em về được rồi , anh cách xa thành phố
Kỳ khởi: dậy tui quay lại để lấy xe
Yn : dạ vâng
Duy Minh: thôi cũng được em dìa nhớ là phải nhớ đến tui đó, tui thương em đừng thương ai ngoài tui nghen
Yn: em ...vâng
Em ngại ngùng nhưng rõ là em thương anh, chỉ sợ anh không như lời anh nói em sẽ người chong mong tình ý ấy mà buồn mất lời nói ngọt ngào ấm áp thật khiến em không thể không thương người con trai dễ thương này
Những năm tháng yên ải mà khó quên , nghe anh nói anh không còn rủ khởi đi chung với chúng tôi mà là giấu chuyện yêu đương đi chơi riêng cùng ăn uống và vui vẻ thân mật
Yn: Duy Minh à ..anh thích cái này chứ
Duy Minh: anh không đeo tai thú đâu nhìn sến súa lắm
Dù anh không đồng ý nhưng em vẫn đeo cho anh nhìn anh trông dễ thương làm sao
Anh cũng không thua kém em mà bắt em đeo
Yn: Duy Minh..em muốn chơi cái đó
Duy Minh: em tự đi đi ,nếu em muốn em năn nỉ tui đi tui dẫn em đi chơi cái đó
Yn: Duy Minh đáng ghét
Duy Minh: ừ tui đáng ghét như em thương còn gì hen em nhắm hết tui thì nói hen
Yn: Duy Minh dẫn em đi chỗ đó nghen được hông
Duy Minh: dậy còn được hen " đắc ý"
Cứ thế mà chúng tui đã dạo rất nhiều vòng còn chụp ảnh làm kỷ niệm nắm tay lần đầu hôn má ,ôm nhau khi chúng tui đi xem phim rạp chiếu mà sợ phim ma
Yn: thui bye nghen
Duy Minh: tới nhà em là tui phải dìa sao em không cảm ơn tui cái nào nghen
Yn: hm? Ý duy minh là gì nghen
Em chọc ghẹo anh vẻ mặt hờn giận in trên mặt kia nắm lấy tay tui nhẹ nhàng rồi buông ra khoân tay
Duy Minh: em nói nghen, chọc tui rồi tui hờn em năn nỉ tui tui cũng giận em rồi
Em mỉm cười hôn lên má anh , vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc của anh lại nở trên môi kéo tui lại hôn lên môi
Duy Minh: thui tui dìa , thương em" véo má em"
Yn: thương tui mà véo má tui , thui tạm biệt Duy Minh nghen thương Duy Minh
Rồi anh cũng chịu dìa gật đầu rồi lái xe đi tôi đóng cửa lại , những ngày tháng cứ thế trôi cứ thế cho đến Duy Minh đi về thăm gia đình anh ấy vì tui quá bận nên cũng không không thể về thăm ba mẹ,hôm nay công ty có tiệc lớn nên tôi không thể về cùng sếp chung vui mà không ngờ thật người sếp ấy chính là người quen kỳ khởi , hôm ấy tôi không quá đỗi say vì khởi sợ một em sẽ rất nguy hiểm đã đưa em dìa khi ấy trong xe vì tưởng tôi say
Kỳ khởi: thật ra hương yn tôi cũng rất yêu em
Yn: em ...em xin lỗi
Kỳ khởi: không sao tôi biết rồi
Từ sau đó thì vẫn rất bình thường cho đến khi em về Việt Nam và cùng Duy Minh đám cưới khởi cũng đến dự
Kỳ khởi: chúc em hạnh phúc bên Duy Minh
Yn: em cảm ơn
Duy Minh: bà xã à em ôm anh , anh muốn về phòng
Yn: thôi xin phép cha má con và chồng còn vào
Mẹ anh : ùm , tụi con vào đi nghỉ ngơi cho khỏe
Ba anh : nghỉ ngơi đi cha tiếp con chó
Trí mẫn : động phòng vui vẻ nhé anh trai
Ông Bà Hương : sớm sinh cháu cho cha má nhà con " mỉm cười trêu chọc"
Yn: dạ
Khi đi vào phòng , anh không còn nũng nịu với em và là bế em lên
Duy Minh: bà xã, chúng ta sinh con thôi
Yn: hoá ra là dậy hen anh lừa tui Duy Minh
Duy Minh: không nổi vậy để yên cho anh vào đông phòng à bà xã hen