Đâu mới là con quỷ?
Tác giả: Rindyy
Hoàng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và hy vọng, lên thành phố chuẩn bị cho cuộc sống học tập và làm việc của mình, đứng trước cổng chung cư cậu nhìn vào nơi mà mình sẽ gắn bó một thời gian dài sắp tới. Đây là một khu chung cư với 5 tầng, trông bên ngoài thì cũng khá rộng rãi, có điều là nó hơi cũ kỹ nhưng giá cả rất là phải chăng phù hợp với kế hoạch cậu đã vạch sẵn.
Hít một hơi rồi hăn hái đi vào, bước chân vào sảnh một cảm giác lạnh lẽo và ẩm mốc len lỏi trong không gian, tiếng thang máy cũ kêu rít lên một tiếng chói tai đồng thời ánh sáng trong hành lang chập chờn như báo hiệu có gì đó không ổn. Nhưng cậu bỏ qua vì chỉ nghĩ rằng đây là do ở đây cũ quá rồi, đưa tay định nhấn thang máy thì có một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ toát lên sự quyến rũ từ đâu bước vào, đang bay với mớ suy nghĩ vì thật may mắn khi gặp được gái xinh ở chung toà nhà, biết đâu có khi mình lại được.., thì cô ta lên tiếng nhờ bấm hộ thang máy đi lên tầng 5, thì ra là người sống cùng tầng. Đường đi đến phòng, Hoàng cảm nhận có rất nhiều ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu. Đang tìm chìa khoá mở cửa phòng thì một bà cô hàng xóm bên cạnh cất tiếng chào hỏi làm cậu hơi giật mình, đó là một bà cô chừng độ gần 40 với khuôn mặt thân thiện, vui vẻ nhưng ánh mắt dường như đang giấu diếm gì đó:
"Đẹp trai quá nhỉ, mới chuyển đến phải không?."
Cậu ngại ngùng cười tít mắt, chào hỏi với cô một lúc, xong thì cũng phải dọn đồ vào phòng, căn hộ nho nhỏ vừa đủ chỗ ngủ, nấu ăn và sinh hoạt cá nhân, nhưng lại không có nhà vệ sinh riêng vì chủ nhà bảo nhà vệ sinh bên trong phòng không ai chịu dọn sẽ rất mất vệ sinh. Đành chịu, sau một lúc cực nhọc chuyển đồ thì cũng hoàn thành nơi ở trong mơ của cậu, từ đầu đã có một cái bàn học ở góc phòng nho nhỏ đến gần xem có cần phải dọn dẹp gì không thì cậu thấy một quyển nhật ký cũ đoán chắc là của chũ cũ của phòng này vì tò mò cậu mở ra xem nó bị xé rách toàn bộ những trang đầu chỉ còn lại một dòng chữ nguệch ngoạc. "Hắn sẽ không dừng lại... Tôi phải tự thoát khỏi đây. Dù thấy kì lạ nhưng cũng không biết giải thích sao, mang trong mình thắc mắc nhưng cũng đành bỏ qua , lúc sau cậu còn được cô hàng xóm mang cho đồ ăn tự tay cô nấu, làm cậu có một bữa ăn tối no nê mà không tốn đồng nào. Tối hôm đó, cậu không hiểu sao đau bụng không chịu được đành phải lết đi vệ sinh giữa đêm. mở cửa ra ngoài phòng, ôi thôi cái hành lang vừa hẹp vừa tối như không thấy điểm cuối vì cái quy định tắt đèn sau 9h tối để tiết kiệm điện. Cái giá rét của buổi tối mùa xuân làm Hoàng run lên, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, Bước đi trong bóng tối với chiếc đèn điện thoại mập mờ đến cuối dãy hành lang thì Hoàng cũng mò mẫm bật được cái ánh đèn nhà vệ sinh.
Phòng vệ sinh nhỏ hẹp chỉ tầm khoảng 2m2 vừa đủ chứa mỗi cái bồn vệ sinh với vài thứ linh tinh như xô nước..., về sạch sẽ thì cũng không hẳn nhìn có vẻ khá lâu chưa được dọn, những vết ố vàng hay xác bọn gián nằm ngổn ngang, hơi ghê nhưng dù gì ở đây cũng rẻ nên cũng không thể đòi hỏi được nhiều. giải quyết xong nỗi buồn thì cậu cũng nhanh nhanh chân chạy về phòng tránh rét.
Đi được nửa đường thì người cậu va vào một bóng lưng to lớn, mùi rượu bia từ người đó hắc ra làm cậu khó chịu mà nhíu mày lại, nhưng vẫn vội lên tiếng xin lỗi:
"xin lỗi, anh có sao không?"
Hắn ta tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà quát lớn:
"mày bị mù à, mà đi không biết nhìn đường thế hả?"
Vừa dứt lời hắn đấm cậu một phát xây xẩm mặt mày, đánh xong hắn bỏ đi bỏ lại cậu ôm mặt ngồi bệt dưới sàn nhà với cái đầu ong ong. Nghe tiếng ồn ào chú hàng xóm của tôi cũng hé cửa đưa đầu ra ngoài nhìn rồi cũng lặng lẽ đi lại vào nhà, nằm một lúc ra sàn cơn đau đầu cũng qua bớt cậu bò dậy dựa lan can đi vào nhà. Đồng hồ cũng mới vừa điểm qua 12h rưỡi một tý, cậu thở dài khi bắt đầu một ngày mới một cách như thế này. Đúng thật sáng đi học đến đi làm cậu gặp nhiều chuyện xui rủi mà không có lời giải thích nào cho hợp lý, như đi học thì chụp ếch giữa sân trường, đến vào ca làm thì order sai nước cho khách rồi còn gặp bà khách kì cục nữa, bà ta luôn chỉ tay vào cậu bảo:
"Tên này xui lắm, kêu người khác ra làm cho tôi, đừng để tên đó động vào đồ của tôi."
Nghe thì khó chịu đấy nhưng là phận làm công ăn lương cậu cũng chẳng thể nói gì mà lặng lẽ đổi người trong uất ức, xong lại còn bị quản lý giáo huấn cho một khoá. Sau một ngày mệt mỏi cậu trở về nhà tính chợp mắt một lúc rồi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Chưa ngủ được bao lâu thì cơ thể cậu không cử động được có cố gắng đến đâu cũng vô ích, mặc dù chưa từng trải qua nhưng theo như kinh nghiệm xem trên mạng thì cậu đinh ninh rằng đây chắc là bị bóng đè rồi. Bóng hình một người con gái mặt áo dài trắng, tóc xoã dài, mờ mờ ảo ảo đang lơ lửng trên không trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn vào mặt cậu nhưng gương mặt của cô gái đó chỉ có một màu đen kịt và một đôi mắt sâu hoáy, khoé miệng ngoác đến tận mang tai một chất dịch đen từ từ chảy xuống.
Giật mình tỉnh giấc, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng bằng khe thông gió bên trên cửa, người Hoàng đã nhễ nhại mồ hôi một ác mộng kinh hoàng. Đưa tay lau mặt cho tỉnh, cảm giác là lạ nhìn xuống lòng bàn tay đó là là cái chất dịch kì lạ như ác mộng đêm qua... Sợ hãi nghi ngờ mọi thứ mình đã trãi qua không biết đâu là thật, đâu là ảo.
Hoàng tính đi dạo quanh khu chung cư hỏi thăm về những việc kì lạ hôm nay, ra hành lang thì đụng mặt vợ chồng bà cô hàng xóm hôm đầu cậu gặp với mấy bà cô khác đang ngồi tám chuyện thì cậu cũng hỏi về chủ cũ của căn phòng này thì được biết một câu chuyện kinh hoàng về Trúc một người từng sống ở đây nhưng đã gieo mình từ ngay trước phòng xuống. Mấy cô còn bảo con đó chết cũng đáng chứ cái loại làm đĩ như nó thì nó mà sống có khi lại đi quyến rũ hết đàn ông của cái chung cư này quá.
"Nói chuyện khó nghe quá đi mất."
Hoàng nghĩ thầm, nhìn về phía ông chồng ngồi trước cửa phòng, có gì đó không phải tối hôm trước chính mắt cậu thấy ông ta ló ra nhìn từ phòng phía trong cùng kia mà giờ sao lại ngồi đó (phòng Hoàng là phòng thứ 3 từ trong cùng đếm ra, ông hàng xóm ngồi ở phòng thứ 2 cạnh phòng Hoàng).
Nghe kể đến đây cậu nổi hết da gà, vừa xong cánh cửa phòng cuối bật mở cô gái bên trong bước ra nhưng cô mang ánh mắt dè chừng, lo lắng điều gì đó nhìn vào ông chồng, rồi lại chui rút vào phòng. Giờ mới để ý thấy thấy khu nhà này kì lạ làm sao, cậu lại về phòng rồi chuẩn bị ăn uống rồi đi làm. Trời lại tối cậu run sợ khi nghĩ về việc tối hôm trước sợ rằng sẽ gặp thế lần nữa nhưng cũng đành chịu mà đi rửa mặt, xả nước rồi ngước lên lau mặt xong thì cũng là lúc Hoàng nhìn thẳng vào gương. Lại bóng dáng ấy, bóng dáng mà còn in sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu run rẩy nói:
"Tôi đến đây để làm ăn, xin cô đừng có phá tôi, tôi sợ lắm, tôi sẽ cúng cho cô đầy đủ mà."
Giọng nói phía sau lưng cất lên một cách lạnh lẽo:
"Đi khỏi chỗ này...đi khỏi chỗ này ngay!"
Sợ hãi cậu chỉ biết bỏ của chạy lấy người, chạy đến nhà thằng bạn thân ở một đêm sau đó thì cũng rút hồ sơ bỏ cọc mà đi khỏi toà chung cư ấy mà chuyển vào sống chung với thằng bạn. Không bao giờ dám quay lại nơi đó.
Năm đó, Trúc, một nữ sinh cấp 3 hiền lành và ngoan ngoãn, được cha mẹ thuê cho một căn hộ nhỏ tại chung cư này để tiện đi học. Ban đầu, cuộc sống của cô khá yên bình, nhưng rồi cô bắt đầu nhận ra rằng những người hàng xóm của mình không giống như vẻ bề ngoài. Dường như mọi người trong khu chung cư này đều có những bí mật đen tối không muốn ai biết.
Sống cạnh một người đàn ông trung niên có vợ và hai đứa con, người thường hay nhìn lén cô qua khe cửa. Hắn ta có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ánh mắt luôn toát lên sự dâm dục khi nhìn vào cô. Mỗi lần đi qua phòng hắn, Trúc luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình. Bên cạnh đó, bà vợ của ông ta mà Trúc vẫn thường gặp luôn trưng ra vẻ mặt vui vẻ, thân thiện thực ra cũng không hề đơn giản. Trúc từng nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện của bà với một nhóm người khác, bàn tán và nói xấu đủ chuyện kinh khủng về những người xung quanh, bao gồm cả việc cô gái sống ở căn hộ cuối hành lang đã bị họ gán mác "gái bán hoa."
Một đêm, khi Trúc đang ngủ, cánh cửa phòng cô bị đạp tung. Tên hàng xóm biến thái đã mò vào phòng cô và thực hiện hành vi bạo lực khủng khiếp với cô. Trúc không thể chống cự, và sau đó một mình cô một cô bé chỉ độ tuổi con của hắn phải chịu sự nhục nhã và đau đớn ám ảnh cô mỗi đêm, len lỏi vào từng giấc mơ. Từ ấy, cô sống khép kín hơn với mọi người, nhưng hắn không tha cho cô, mỗi lần có cơ hội hắn đều tìm đến cô để giải quyết ham muốn của mình. Những lời bàn tán ác ý từ hàng xóm ngày càng được lan truyền, lại khiến Trúc cảm thấy mình bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Trong lúc hoang mang, Trúc quyết định kết liễu cuộc đời mình để thoát khỏi nỗi đau. Cô đã chọn cách nhảy từ lan can ngay trước phòng mình. Nhưng dù cô đã rời khỏi thế giới này, linh hồn của cô không được yên nghỉ. Những lời bàn tán vẫn ở đó vẫn hiện hữu trong từng thành viên của chung cư này.
Những kẻ sống xung quanh cô gái, người thì dối trá, người thì đầy tội lỗi, tất cả đều che giấu sự đen tối của mình. Chính cái ác ngấm ngầm trong mỗi con người nơi đây đã đẩy Trúc đến cái chết.
Bà hàng xóm, người vẫn đeo chiếc mặt nạ giả vờ thân thiện, thực ra là kẻ đã lan truyền tin đồn ác ý về Trúc, góp phần làm cô cảm thấy mình bị cô lập. Ông chồng bà ta, kẻ luôn tỏ ra tử tế, giúp đỡ mọi người cũng từng có quá khứ đen tối mà không ai biết. Còn những người khác trong chung cư, dù luôn mỉm cười chào hỏi nhau, nhưng đằng sau là những bí mật dơ bẩn và những hành động vô đạo đức không ai dám thừa nhận.
Sau cái chết của Trúc, những người hàng xóm vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, nhưng tội ác và bí mật của họ dường như không bao giờ có thể trốn thoát khỏi sự hiện diện của cô. Linh hồn Trúc vẫn lang thang trong tòa chung cư, không phải để báo thù, mà để lặng lẽ nhắc nhở rằng cái ác ẩn sau mỗi cánh cửa, mỗi ánh mắt, và mỗi nụ cười giả tạo.
Và rồi, như một lời nguyền, những người sống trong chung cư này sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi sự thật mà họ không muốn ai biết.