Chiếc xe taxi đã di chuyển từ thành phố chitose và đến thành phố Niseko tại Tiểu khu Shiribeshi.
"Bác tài xế ơi đã đến nơi chưa ạ?" Tôi hỏi bác với 1 giọng nói trầm ngâm.
Tài xế liền quay lưng nhìn tôi phía sau ghế đang thấy tôi lục đục cầm đang viết 1 cuốn sổ bìa da đang ở trên tay và nói:
"Anh cứ bình tĩnh đi! Chúng ta mới bắt đầu khởi hành từ thôi! Chuyến đi còn dài lắm cứ điều tra dân số đi là vừa!"
"Ấy chết! Bác tài xế nói thế mất hết quan điểm về cháu giờ!"
Thực tế bác tài xế taxi cũng biết tôi là tiểu thuyết gia nhưng thi thoảng bác hay cố tình nói thế để trêu chọc tôi nhưng tôi không hề giận bác mà chỉ vui vẻ mỉm cười.
"Ha xin lỗi cậu nhé! Mà tại sao không biết là cậu đến thành phố Niseko để làm gì nữa?"
Nghe thấy bác hỏi như vậy tôi liền gấp cuốn bìa da lại lấy gọt bút chì ra để gọt vì bút chì của mình đã bị gãy ngòi.
"À! Để cháu đi thăm 1 người đó! Giờ cô ấy làm nhà khí tượng học ở thành phố Niseko!"
"Người đó à?"
"Chắc nếu bác biết cái cô gái tóc nâu mắt vàng mà được lên truyền hình thi giải đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học 4 năm trước không?"
"À cái cô gái gì tên ri ý nhỉ?"
"Hori Ayame ạ!"
"À đúng rồi Hori Ayame! Cháu là bạn học à? Chắc phải thân thiết lắm mới gặp mặt giống tôi, ngày xưa cũng từng có người bạn học nhưng giờ cậu ấy ở Tokyo nên thi thoảng có gì thì chỉ có thể nhắn tin trò chuyện với nhau thôi."
Rồi bác ấy kể tiếp với tôi:
"Bác cũng phải công nhận người như con bé cũng có tài năng thiên bẩm thật năm 15 tuổi đã thi đội tuyển sinh quốc gia dành giải nhì 16 tuổi thì thi stem, năm 17 thì thi khoa học kỹ thuật của trường đạt giải nhất, chưa kể nghe nói con bé còn là sinh viên thủ khoa của đại học Havard nữa. Phải công nhận thiên tài đúng là đáng sợ thật."
"À mà bác biết được rõ hết về cô ấy đấy chứ?"
"Không thực ra thì bác có quen một người bạn là tiến sĩ ở đại học Havard về đến đây chơi ấy mà chú ấy kể hết cho bác nghe nên thành ra bác cũng biết được đấy chứ chú ấy còn phải nói là khi mà con bé đó xuất hiện thì đúng như thể là gặp 1 nhân tài vậy!"
"Thiên tài mà như cậu ấy thì thà rằng cháu bỏ học rồi làm giàu đi cho rồi, nổi tiếng như vậy mà phải đi làm cái công việc là khí tượng học thì có thể nói là lãng phí luôn ý?"
"Ấy cháu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác như vậy! Khi nào đến nơi rồi cháu sẽ biết thôi."
Không nói gì tôi liền ngồi chờ đợi và giết thời gian bằng cách tiếp tục viết truyện của mình trong khi bác tài xế cứ lái chiếc xe tới Niseko, sau 2 tiếng viết truyện thì chiếc xe taxi đã dừng chân lại ở thành phố Niseko.
Vì nơi thành phố đang vào thời điểm mùa đông giá rét nên nhiệt độ đang ở 5⁰C có thể nói là khá lạnh nhưng tôi đã mặc quần áo khoác rất ấm áp nên cũng có thể chống trọi được cái rét lạnh lẽo.
Tôi với bác tài xế liền buộc phải xuống xe vì đã đến đi đến đoạn núi nên không thể lái xe leo vì nó không có đoạn dốc phẳng cả. Tôi với bác tài chỉ có thể di chuyển bằng chiếc cáp treo để lên được trên đỉnh núi.
Sau bao cố gắng cả hai người cũng đã đến được đỉnh núi và tới được trạm khí tượng học tại đó.
1 ngôi nhà phải nói là khá sang trọng được xây dựng theo phong cách của phương Tây hiện đại
Tôi liền đến đó liền nhấn chuông mở cửa thì cánh cửa mở ra khiến tôi khá ngạc nhiên.
Trước mắt tôi là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp và đã trưởng thành, đôi mắt caramel với bộ tóc màu nâu socola đầy điểm lệ. Vẻ đẹp đó khiến cho tôi phải say sưa ngây ngất, cũng may là bác tài xế liền cho tôi 1 cú huých nhẹ vào sườn và nói:
"Nè nhóc con! Đã để vẻ ngoài đánh lừa! Cô ấy có 2 đứa con rồi đấy!"
Cô gái liền che miệng cười:
"Ara ara đây chẳng phải là bác tài xế quen thuộc của cháu đây sao? Còn chàng trai này là ai vậy ạ bác?" Cô vừa hỏi vừa nhìn sang tôi
Bác liền nói:
"À cậu này là tiểu thuyết gia muốn tìm thêm cảm hứng sáng tác nên đã đến đây gặp cháu ấy mà!"
Cô liền nói:
"Ồ ra là vậy! Vậy thì mời 2 người vào đây chơi! Cũng lâu lắm rồi mới có khách đến thăm đấy!"
Tôi thậm chí khá bất ngờ và ngạc nhiên khi bước chân là căn nhà được trang trí theo phong cách 1 ngôi nhà bình thường của Nhật Bản truyền thống, khi thấy 1 đống giấy tờ sách vở nào là thước kẻ, nào là nhiệt kế, máy tính bút và đồ thị,... Nhiều dụng cụ liên quan đến tính toán. Bên trong phòng khách thì hoàn toàn là rất ấm áp với chiếc máy sưởi quen thuộc.
Cô lúng túng dọn dẹp đống bừa bộn này.
"Ờm xin lỗi cậu vì dạo này ít khi có khách đến chơi nên thi thoảng cũng không dọn dẹp mấy gọn gàng được mấy chỗ ở phòng khách thế này."
"Ừm không sao đâu!"
Tôi với bác tài liền ngồi vào chiếc ghế ở phòng ăn, cô liền mang 2 cốc trà hoa anh đào và nói:
"Cháu mới bác tài xế! Mời cậu!"
"Ừm cảm ơn cháu!"
"Cảm ơn cô!"
Hori liền hỏi tôi:
"Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?"
Tôi liền nhấp 1 ngụm trà hoa anh đào rồi nói:
"Tại thành phố Chitose! Mà công việc của cậu là khí tượng học đúng không?"
Hori liền mỉm cười và nói:
"Thành phố chitose à! Xa thật đó!"
"Công việc của mình thì đúng là làm khí tượng học rồi nhưng đấy là công việc phụ thôi! Chủ yếu là chồng mình là phụ trách về ghi chép lại kết quả đo đạc mà!"
"Vậy cậu làm việc chính là việc gì ạ?"
"À công việc chính thì là mình làm vườn! Trồng cây trong làm nông tại nhà luôn mà!"
"Vậy cậu làm vì tiền hay vì đam mê?"
Hori cũng liền mỉm cười với cảm xúc vui vẻ nói
"Tất nhiên là vì đam mê rồi! Với tôi mà nói tiền thì cũng chỉ là mấy tờ giấy cỏn con thôi nhưng với người khác thì nó lại là cái gì đó khiến các cậu phải làm đúng không?"
Tôi không thể tin được là mình đã bị Hori nhìn thấu hết được tâm lý vậy