Mùa thu năm ấy, lá cây vàng cam đỏ cả một con phố, người thưa thớt đi trên đường, lại thấy một bóng dáng quen thuộc làm tôi nhớ mãi. Người đã từng làm tôi thương nhớ suốt lâu nay, ngày hôm đó, anh đi dưới táng cây tôi đã chạy đến nói lời tỏ tình, nhưng anh lại xin lỗi rồi quay đi. Tại sao? Từ ngày đầu tiên gặp anh, trái tim đã nhớ mong chờ đợi, tìm kiếm anh mỗi ngày, cứ nghĩ rằng chúng ta đã rất thân thiết, đến mức có thể đi với nhau cả đời. Không, anh lại không nghĩ như thế, anh có gia đình, bạn bè, sau này còn làm việc, có đồng nghiệp, sếp, và bạn đời. Trong lòng tôi thì chỉ có anh, tôi không có bạn bè, gia đình thì tan rã, học hành cũng không ra gì, làm sao xứng đôi được với anh? Khi còn đi học, mỗi mùa thu là khai giảng, là ngày đầu tiên gặp anh sau chuỗi ngày nghỉ hè, cảm thấy phấn khởi vì được gặp anh, tôi lấy hết can đảm chạy về phía anh, chào hỏi và hỏi lớp, anh chỉ lạnh lùng hỏi “ bạn là ai vậy?” Vậy ra là anh đã quên tôi, chỉ vọn vẹn 3 tháng hè, anh đã quen không biết bao nhiêu là người bạn, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không có gì ấn tượng trong trí nhớ của anh. Anh có một cái tên rất đẹp, tên ý nghĩa, nhưng giờ tôi đã không thể nhớ nữa, người ấy lớn hơn tôi một tuổi, khi cuối năm học anh ra trường, tôi thì tiếc nuối, lẳng lặng không biết làm gì. Mỗi ngày đều cố vẽ ra một Khương mặt giống anh nhất có thể dần dần trí nhớ của tôi dần kém đi, chàng thanh niên khỏe mạnh tươi tắn ngày ấy giờ tôi đã không thể nhớ rõ, chỉ nhớ rằng mắt cậu ấy hai mí khá to, nụ người tỏa nắng, da trắng. Khung cảnh duy nhất mà tôi nhớ là anh ấy đứng dưới ánh nắng hoàng hôn chiều, cười tươi nhìn về phía tôi, tóc bay nhẹ trong gió, lá cây rơi lả chả, giọng nói ấm áp cất lên “Như à, sau này anh sẽ thế nào đây?” Đúng vậy, Như là tên tôi, một cái tên mỹ miều. Tuy câu hỏi có hơi lạ lùng nhưng tôi vẫn đáp” là một doanh nhân thành đạt” anh ấy chỉ cười rồi quay đầu lại nhìn hoàng hôn. Sau cuộc gặp gỡ đó anh đã chuyển trường, tôi cũng không chắc nữa, có thể là đã thôi học, vì anh đã biến mất hỏi tất cả người thân, bạn bè của anh đều không biết, giờ anh đi rồi, chỗ dựa tinh thần của tôi, mỗi ngày học hành, bị chửi rủa, bắt nạt, điểm số đều làm tôi rất mệt mỏi, nhưng khi có cảm giác yêu, tôi lại tràn đầy sức sống, cố gắng đạt được tình yêu trong mơ ấy, thứ khiến tôi hồi hợp, không thể lường trước này thành chỗ xua tan mọi muộn phiền. Bây giờ thì anh đã đi đâu? Khi anh đi biệt tăm tôi đã gần như suy sụp, không biết làm gì, không còn mục đích sống, hiện thực đã kéo tôi ra khỏi cơn mộng, khi ra trường, đi làm, thuê nhà, tôi nhận ra làm người lớn khó quá, phải đóng cả đống thứ tiền, tiền làm ra chả được bao nhiêu mà đã phải tiêu cho cả đống thứ lặt vặt khiến tôi không còn thời gian để yêu thương, suy nghĩ về anh nữa, khi sau này dành dụm cũng được kha khá, cố gắng tìm tung tích anh, sau khi qua từng ấy năm, tôi không biết giờ anh trông ra sao, đã có gia đình chưa, đang sống như thế nào. Tất cả cảm giác chỉ là hụt hẫng và hối hận. Tìm được tung tích của anh, sau một thời gian tìm, cũng đã có, anh đã qua đời trong tai nạn 4 năm trước, cùng con gái và vợ anh ấy. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là hề tại đây, lại đem lòng yêu một người hiện tại đã chết cảm giác ấy thật tồi tệ. Sau đó 2 năm, tôi đã kết hôn, 2 năm sau sinh con,làm cho xong nghĩa vụ của con người rồi về hưu, con tôi bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi, nó có 1 tuổi thơ đẹp không như tôi, một thanh xuân đã bỏ lỡ. Tôi đã nhớ tên anh ấy, “Đạt”