Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi đã bao lâu từ ngày cô gái tôi yêu bị một tên cặn bã xâm hại cơ thể nhỏ bé của em...
Em từng là một ngôi sao sáng trong lòng mọi người, một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ được di truyền từ gia tộc cao quý, một cô gái luôn tươi cười và vô tư khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tích cực
Từ nhỏ tôi nhận ra em không có tình thương từ mẹ và sự bận rộn công việc từ cha mình! 24/7 em đều chơi cùng người làm và anh, em tôi... tôi biết rõ nên đã làm lơ đi việc em quen hắn ta, nhưng không ngờ đó là quyết định sai lầm cuộc đời tôi.
Anh trai bế em trên tay vội vã vào bệnh viện tôi bên ngoài bất lực nhìn em thôi thốp, vì bị xâm hại và bị bạo hành nên em đã xém chết đi... các bác sĩ đã phải vất vả bao nhiêu để cứu lấy em khi mọi thứ có vẻ ổn và tôi vào thăm ngôi sao sáng của tôi thì em nằm trên giường bệnh cơ thể ốm yếu và hốc hác, khi em thấy tôi bước vào chỉ lặng lẽ bảo:
- cậu đến làm gì? Không thấy ghê tởm sao?
- có gì mà ghê tởm?!
- tại sao ấy nhỡ, tại sao mọi người cứu tôi làm gì vậy chứ! Trong bệnh viện sẽ phán xét mọi người đấy, để tôi chết đi không phải là hơn rồi sao?! Sao cứ phải cứu tôi vậy chứ... mọi người mất não hết cả rồi!
Lời nói của em cay nghiệp bao nhiêu... tôi không thể nhìn em vậy mà đã tán mặt vào mặt em
- mọi người đã cố gắng lấy lại cuộc sống cho mày, sao mày không trân trọng nó thêm một lần nữa!
- tao không cần! Cứ để tao chết mất xác ở cái nhà hoang đó đ*o phải đã tốt hơn rồi à... bây giờ tôi phải sống nhưng mà luôn nhớ lại cái thằng đó đã hại tao kìa!
Em như kẻ mất trí lời nói không kiểm soát mạng sống cũng muốn buông bỏ...