Chú và em
Tác giả: Hắc Xuyên Y Tá Na
BL;Sảng văn/Tự vả
Đứa trẻ là con của mối tình đầu của hắn và vợ.
Ba mẹ đứa trẻ không may qua đời, vì phần tình cảm trước kia nên hắn nhận nuôi và chăm sóc.
Càng lớn đứa trẻ càng giống với thân ảnh của người hắn từng trân quý.
Đứa trẻ lớn lên dưới phần tình cảm không rõ ràng kia cũng dần dần nảy sinh khác lạ với người cậu luôn gọi là chú.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, cậu lấy hết dũng khí mà tỏ tình với tên mặt lạnh kia nhưng nhận lại chỉ là khoảng không vô tận.
Từ hôm ấy hắn ít khi về nhà ăn cơm cùng cậu, càng là lãng tránh cậu rõ hơn.
Vào một lần tình cờ mà cậu phát hiện, cha mẹ cậu qua đời có phần liên quan đến hắn, cũng như biết tình cảm hắn từng dành cho cha mình.
Vừa đau lòng và quá nhiều khuất mắt trong lòng, cậu quyết định đồng ý với lời đề nghị ra nước ngoài du học của hắn vài hôm trước, cũng như muốn điều tra lại chuyện trước đây về cái chết của cha mẹ mình.
Vào ngày cậu ra sân bay rời đi, hắn không đến tiễn. Chỉ đứng ở một khoảng cách khá xa, từ trong xe nhìn về phía cậu chốc lát lại nhìn sang ghế phụ bên cạch, hồi tưởng lại từng khoảng khắc cả hai bên nhau.
Trước đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ để cậu rời khỏi mình.
Hắn đau khổ sao? Chí ít là có nhưng vẫn có thể kiềm nén lại mà kh xong đến ngăn cậu đi. Vẫn nhớ lời hứa chăm sóc và cho đứa trẻ kia một cuộc sống thật tốt với vị cố nhân kia.
Mọi thứ tại căn nhà lại như quay trở về hơn 10 năm về trước, lúc mà đứa trẻ kia chưa hiện hữu.
Cứ nghĩ rằng không bao lâu hắn sẽ tự có thể lãng quên cậu. Lãng quên lời nói, mùi hương, thân ảnh kia. Haizz đúng là không tự lượng sức.
Vị trí của cậu trong lòng hắn nhiều năm như vậy đã kh còn đơn giản là cưu mang nữa. Lúc hắn nhận ra tình cảm của mình và muốn đi đón cậu về cũng là lúc nghe được tin dữ.
Đứa trẻ hắn nhiều năm yêu thương đã không còn.
Trong cơn say miên man hắn vô thức lại nhìn thấy hình ảnh của người hắn nhớ mong.
Là A Mạn!
Không!
Là Tiểu Duệ. Đứa trẻ cùng hắn trải qua hơn 10 năm bình bình đạm đạm. Chứ không phải người hắn đem lòng trân quý thuở thiếu niên.
Chỉ có Tiểu Duệ mới ở bên cạnh hắn, từng vì hắn mà học nấu ăn, vì hắn mà dọn dẹp nhà cửa chờ hắn về, vì hắn mà rơi lệ.
Nhưng tất cả bây giờ đều như trong làn khói thuốc lá hắn phả ra vậy, mờ mịt rồi tan biến. Cũng không biết đã trải qua bao lâu kể từ ngày hắn nhận tin cậu bị tai nạn giao thông, chiếc xe mất lái lao thẳng xuống vực bốc cháy không còn nhận ra người trong xe nữa. Đến khi hắn đến để nhận diện, tất cả chỉ còn lại chiếc đồng hồ hắn từng tặng cậu cùng một số đồ dùng cậu mang theo. Hắn bình tĩnh thu dọn hết mọi thứ, hoàn thành các thủ tục rồi nhanh chóng đưa cậu về nước.
Mọi người đều nghĩ rằng hắn chắc chỉ quen biết đại khái với nạn nhân nên mới bình tĩnh mà giải quyết mọi thứ như vậy. Chỉ có hắn mới biết mình phải nhanh chóng đưa Tiểu Duệ về nhà, đứa trẻ này rất quấn hắn không thể để cậu ở nơi xa lạ này nữa, cậu sẽ khóc mất.
Từ lúc ấy hắn lạnh lùng càng thêm trầm mặt, sau khi từ công ty trở về đều không gặp ai nữa mà nhốt mình trong phòng ôm lấy bài vị của cậu mà uống rượu, hắn chỉ dám hút vài điếu thuốc vì lúc cậu còn sống không thích mùi của chúng, về sau hắn cũng không hút nữa.
Nhưng giờ đây chỉ còn có hắn trên đời, không ai quản hắn nữa có thể uống bao nhiêu, hút bao nhiêu tùy thích.
Cuối cùng không còn chống cự được nữa, người đàn ông ngoài 30 ấy sụp đổ khóc nức nở như một đứa trẻ không được cho kẹo.
4 năm sau.
Giờ đây hắn đã là người đứng trên vạn người trong giới kinh doanh. Thực hiện được một trong những lời hứa khi xưa với A Mạn.
Chỉ là giờ đây trong hắn như già đi 10 tuổi, khí chất lạnh lùng kia vẫn hiện hữu nhưng hai bên tóc mai đã phủ một lớp bụi trắng thời gian. Ghế phụ trên chiếc xe hơi vẫn luôn để trống, ngôi nhà vẫn chỉ có mình hắn lui về.
Hôm này là ngày giỗ của cậu. Sau khi hoàn thành hết công việc hắn rời công ty tới nơi cậu an nghỉ, nhiều năm vậy rồi nhưng nỗi nhớ thương kia chưa hề nhạt bớt. Hắn lại ngồi đó kể cậu nghe nhiều chuyện, từ những câu chuyện nhỏ trong quá khứ lúc hai người còn ở chung đến những chuyện gần đây xảy ra.
Nói một lúc lại rơi lệ, lời thốt ra cũng vì nức nở mà kh hoàng chỉnh nữa. Đến tận khi mặt trời khuất bóng hắn mới lê lếch thân xác rã rời trở về nhà.
Khi đang lái xe trên con đường quen thuộc hắn chợt cảm nhận đc một cảm giác quen thuộc lạ thường, một dáng người nhỏ nhắn mang ba lô đang đi bên vệ đường.
Sao có thể chứ? Đầu hắn không dám nghĩ đến nhưng cũng tham lam mà trông mong một cách lạ thường.
Sau khi cậu mất, đã không ít lần trên đường hắn nhìn thấy dáng hình thân thuộc kia lướt qua nhưng khi chạy đến kéo lại là một lần thất vọng.
Hắn trông chờ gì chứ?
Cậu sống lại sao?
Quay về tìm hắn sao?
Nực cười.
Nhưng lần này hắn vẫn muốn đặt cược, trái tim cũng đã tan nát lâu rồi nếu lần này thua cược hắn cũng không sợ. Còn hơn bỏ lỡ bất kì thứ gì về cậu. Hắn bám theo hình bóng kia cả một đoạn đường dài đến khi vào ngỏ nhỏ xe không vào được nữa, hắn mới xuống xe đi theo.
Đến một gian nhà nhỏ hình bóng kia đi vào rồi trở ra ngoài thì đụng mặt hắn. Trong chốc lát hai mắt hắn đỏ lên đôi tay kh tự chủ mà rung rẫy.
Là cậu.
Con người hạnh phúc nhất là khi nào?
Chính là để mất đi rồi sau đó có lại được, lúc ấy sẽ thập phần trân quý. Hắn đã gặp lại cậu nhưng mà cũng không phải. Khuôn mặt, dáng hình ngây cả giọng nói đều là cậu nhưng ánh mắt lại nhìn về hắn vô cùng xa lạ.
Tại sao chứ? Hắn nhìn người trước mặt hận không thể bay đến ôm chầm lấy nhưng khi đôi mắt giao nhau lại khiến hắn khựng lại.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứa vào con tim vừa mới lấy lại đc chút sinh khí
“Chú là ai?”
Tưởng lạ nhưng lại quen, ngở quen nhưng lại lạ.
Về sau hắn mới biết cậu đã mất hết trí nhớ, còn về tai nạn kia cậu vẫn còn sống chính là đã có người cứu cậu, cái xác kia chỉ là bạn cậu. Hắn vừa đau khổ cũng mừng rỡ khi lần nữa nhìn thấy cậu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung như tuôn trào trong ánh mắt.
Hắn muốn cậu về cùng hắn, ngôi nhà trước kia của hai người. Nhưng cậu không muốn, người bà cứu cậu năm xưa giờ đây đã lâm bệnh cậu muốn chăm sóc cho bà, hơn nữa càng là kh thể đi theo người cậu cho là chưa từng quen biết.
Hắn dù có thế nào cũng không nỡ làm cậu không vui, nghĩ lại trước kia là cậu luôn chiều theo ý hắn luôn làm tốt mọi việc chỉ đổi lại lời khen ngợi từ hắn. Bây giờ hắn muốn hết thẩy nghe theo cậu
Từ đó hắn cứ lui tới ngôi nhà nhỏ ấy và giúp bà lão kia đi chữa bệnh, dần dần cũng lấy được chút ánh mắt cảm động từ cậu, hắn vui lắm.
Lần đó hắn đã đc sự chấp thuận mà đưa cậu về nhà của hai người từng sống chung, mọi thứ vẫn vậy dường như từ ngày cậu đi trang hoàng trong nhà đều không thay đổi.
Hắn có thể cảm nhận đc hình bóng đứa trẻ 6 tuổi năm nào khi lần đầu đặt chân tới nơi này. Bắt quá, hiện tại ánh mắt lạnh lùng năm nào của hắn bây giờ lại vô cùng ấm áp, còn cậu cũng đã không còn sợ hãi đứng thu mình một góc mà tò mò nhìn về những khung hình của cậu trên tường.
Bữa cơm hôm nay hắn muốn vào bếp, bao năm này đã kh ít lần hắn hồi tưởng lại hình ảnh cậu đứng trong gian bếp làm thức ăn cho cả hai. Hiện tại đổi lại là hắn vào bếp làm món ngon cho cậu, nhưng loay hoay mãi cũng không làm được món nào ra hồn. Đúng! Hắn không biết nấu ăn, trước khi mời cậu về nhà hắn cũng đã cố gắng đi học rồi nhưng giờ đây lại không thể làm cho cậu một món ngon nào cả.
Cậu từ ngoài đi vào nhìn đống hỗn độn mà ôm trán bất lực, sau khi đuổi ông chú vụng về ra ngoài thì chỉ sau 15 phút ba món đơn giản đã được cậu đem ra.
Hắn hơi xấu hổ mà nhìn cậu gãi đầu, hai người ngồi vào bàn thưởng thức. Mùi đồ ăn bóc lên hắn lại thấy nhớ những ngày trước kia, một đũa rồi lại một đũa hắn rơi hai hàng nước mắt. Có trời mới biết hắn đã nhớ những hương vị này đến thế nào. Cậu thì hơi hoảng khi thấy hắn vừa ăn vừa khóc, lấy một ly nước cho hắn sợ hắn nghẹn nhìn xem đứa trẻ này vẫn lương thiện như vậy.
Cả hai ăn uống xong, hắn thì rửa chén đũa cậu thì gọt hoa quả tráng miệng, mọi thứ yên bình như chỉ mới ngày hôm qua.
Nhiều ngày bên cạnh nhau thấy được sự tử tế và yêu chiều, cùng những chuyện được nghe từ bà và hắn. Cậu cũng mơ hồ biết được đã từng ở bênh cạnh hắn.
Từ lúc được bà chăm sóc cậu cũng đã nghe nói bản thân bị tai nạn, sau đó không nhớ gì về quá khứ nữa, không có người nhà càng không tìm đc chút giấy tờ tuỳ thân.
Rốt cuộc cậu là ai, với ông chú này lại là quan hệ gì. Cậu đem hết thẩy thắc mắc hỏi hắn, hắn chỉ đáp đơn giản cả hai yêu nhau sau đó vì tai nạn mà lạc mất cậu, nhưng khi hỏi về cha mẹ hay người thân khác hắn khựng lại rồi nhìn cậu nói cậu là trẻ mồ côi.
Sau đó cậu không hỏi đến nữa, toàn tâm chăm sóc bà và đôi khi cùng hắn ăn cơm, đi dạo. Mọi thứ lại như về 4 năm trước, hắn không mong cậu nhớ lại, nỗi đau mất cha mẹ, sự lạnh lùng của hắn nhiều năm cùng với việc từ chối tình cảm năm xưa.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ngày tháng bình yên ấy lại lần nữa xáo trộn khi có người nhận ra cậu.
Người phụ nữ tự nhận là người thân của cậu còn người bênh cạnh cậu lâu nay luôn tìm các lấy được con dấu mộc đỏ của cha mẹ cậu rồi thừa hưởng hết tài sản. Sự kinh hãi không hề che đậy nỗi trực trào trên khuôn mặt cậu, vừa không đáng tin nhưng lại nghe được những việc mà hắn từng kể cậu nghe trước đó lại chính xác
Thật ra đây là ai?
Lời bà ấy nói có đáng tin kh?
.....
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu khiến một mảng kí ức nào đó lại như được khơi lại, cậu chạy nhanh về nhà muốn hỏi hắn mọi chuyện.
Khi thấy thần sắc hoảng loạn cùng đôi mắt sợ hãi của cậu, hắn liền run lên chạy lại định an ủi nhưng cậu đã tránh đi. Hắn không biết tại sao nhưng hắn có thể cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Đúng vậy, khi cậu lấy lại được chút bình tĩnh liền liên tiếp hỏi dồn dập nhũng câu hỏi về thân thế của mình.
Hắn im lặng, sự im lặng này lại khiến cậu nghĩ những lời người phụ nữ kia đều là đúng ánh mắt liền trở nên thù địch mà hướng về hắn.
Cậu liền muốn bỏ đi nhưng bị hắn ôm lại từ phía sau thì thầm rằng cậu phải tin hắn, không được nghi ngờ.
Sự áp đặt và mạnh bạo này càng khiến cậu khó chịu mà vùng vẫy thoát ra nhưng đều là công cốc, thân hình to lớn kia như muốn nuốt trọn cậu vào lòng, tuy vậy cậu vẫn muốn thoát ra.
Cuối cùng cậu bị hắn nhốt lại trong phòng.
Khi mà bản thân không thể nhớ nó là nỗi đau và hoảng sợ nhất.
Đã nhiều ngày cậu bị nhốt, tuy thức ăn và nước uống đều đầy đủ nhưng tâm trí vô cùng không ổn. Cậu không biết hắn sẽ làm gì mình, vài lần hắn có đến ngồi trên sofa nhìn cậu không nói gì một lúc lại thở dài bỏ đi.
Tối đó hắn trở về trong tình trạng say khước, cậu định nhân lúc ấy làm hắn thương hại thả cậu ra rồi liền trốn thoát. Khi đã đạt được mục đích hắn vừa mở cửa cậu liền tông mạnh chạy ra ngoài nhưng nhìn hắn ngả trên mặt đất khóc gọi cậu lại, cậu lại mủi lòng quay về dìu hắn lên giường, hắn nắm chặt tay cậu như sợ cậu sẽ lần nữa tan biến mất.
Tuy muốn trốn thoát nhưng những ngày qua bên nhau cậu sao lại không bị cảm động được chứ,vả lại hắn cũng chưa từng làm hại càng là yêu thương chăm sóc. Cuối cùng cậu từ bỏ, ở lại chăm sóc hắn.
Đến tận sáng hôm sau hắn tỉnh lại trong hoảng loạn liền chạy đi tìm cậu, gấp gáp đến độ ngả trên đất dường như không hề đau ngồi bật dậy hắn lại khóc gọi “Tiểu Duệ” trong bất lực.
Trong bếp liền có một cậu trai nhỏ mặc chiếc tạp dề quen thuộc chạy vào đỡ lấy hắn, cằn nhằn hắn. Cậu không đi, dù có thể đang bị lừa dối nhưng cậu vẫn tin trực giác mách bảo rằng hắn không xấu và cũng không muốn làm hại cậu.
Còn hắn vô cùng mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu. Cả hai làm hoà cậu vào nấu canh giải rượu cho hắn.
Cuối cùng hắn cũng đã cho cậu biết về thân thế và những khuất mắc trong lòng.
Thật ra cậu là con của mối tình đầu của hắn và vợ, cả ba người trước kia là bạn học. Hắn đem lòng yêu cha cậu, cha cậu cũng đã đáp lại, cả hai lén lút qua mặt gia đình để hẹn hò nhưng không may bị phát hiện, liền bị hai bên nhốt lại, đau khổ hơn là hắn bị cả gia tộc đánh đập ruồng bỏ và xem như kẻ bệnh hoạn làm bại hoại gia phong. Mẹ hắn vì cứu hắn mà cũng bị đánh, cuối cùng bệnh tim tái phát rồi ra đi. Hắn vì vậy mà được thả ra lại nghe tin người mình yêu lấy vợ.
Mọi thứ trước mắt như sụp đổ người thương mình vì mình mà chết, người mình thương lại ở bên người khác. Từ đó hắn đã quyết định phải mạnh mẽ bỏ hết tâm tư để lấy được thân phận cao nhất xoay chiều thế cục, cuối cũng đã thành cộng làm chủ gia tộc nắm hết thẩy công việc kinh doanh.
6 năm sau, đang trên đỉnh vinh quang hắn lại một lần nữa gặp lại cha cậu, hận sao? Tất nhiên rồi!
Nhưng lời người ấy nói ra lại là khiến hắn trầm mặt. Năm đó cha cậu bị bà nội ép phải kết hôn cùng mẹ cậu thực chất đây là cuộc liên hôn thương mại phải nhiều năm về sau mới xảy ra, nhưng mọi chuyện đã phải thực hiện sớm hơn để cha cậu kh còn qua lại với hắn nữa, ông có chóng cự nhưng không thể mang tội bất hiếu nên cũng đành cắn răng chôn đi mối tình cùng người thương.
Sau đó cả hai có một cậu con trai là cậu, người sẽ thừa kế hết tài sản. Cứ nghĩ mọi việc đến thế là xong nào ngờ chị của cha cậu đã phát điên muốn đòi lại tài sản. Bà ta còn muốn lấy cậu làm mục đích trong cuộc tranh đoạt đẩm máu này.
Cha mẹ cậu vì muốn bảo vệ cũng như cho cậu một cuộc sống yên bình nên đã bí mật đưa cậu đến chỗ hắn. Lúc ấy hắn cũng muốn giúp một tay nhưng đã bị cha cậu từ chối, ông nói chỉ cần cho cậu một cuộc sống bình yên lớn lên và thay ông trở thành người đứng trên vạn người trong giới kinh doanh đã khiến ông không còn gì hối tiếc nữa.
Quả thật sau đó một thời gian cha mẹ cậu đột ngột qua đời, còn người phụ nữ kia cũng đã mất dạng. Hắn liền trở thành người giám hộ và chăm sóc cậu.
Hắn vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ kia để trả thù nhưng nhiều năm vẫn luôn không có tin tức. Cho đến khi cậu tỏ tình hắn cũng là thời điểm chút tin tức ít ỏi của người phụ nữ kia lọt ra.
Vì không muốn cậu bị cuốn vào vòng xoáy này cũng như tránh né tình cảm của cậu nên hắn không cam lòng mà đưa cậu ra nước ngoài.
Thực chất hắn định để cậu đi sau khi mọi chuyện đc xử lý hết thẩy sẽ đón cậu về. Đường đường chính chính đến mộ cha mẹ cậu dập đầu xin họ được ở bên chăm sóc bảo vệ cậu cả đời còn lại.
Nhưng nào ngờ lần đó cách biệt tưởng chừng sẽ không còn gặp lại nữa.
Sau khi tiếp nhận hết những lời hắn nói cậu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, như nhớ về cái gì đó vô cùng mờ mịt cậu nói với hắn việc đã gặp người phụ nữ kia. Lúc này hắn mới nhận ra những việc cậu hỏi dồn dập kia không phải là cậu nhớ lại mà là có người nói cho cậu biết, sự căng thẳng kh thể che đậy đc hắn liền hỏi về lần gặp hôm trước thì đc cậu kể lại.
Hắn biết lần này người phụ nữ kia đứng ở trong tối muốn lợi dụng cậu để lấy lại con dấu năm xưa không tìm được trên người cha mẹ cậu sau khi hại họ, hắn đã đi đến nơi lần trước cả hai gặp nhau để tìm người phụ nữ kia giải quyết hết mọi ân oán, tất nhiên lần này cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm mà nhốt lại mặc cho cậu la hét.
Sau tất cả an toàn của cậu chính là thứ quan trọng nhất.
Một thời gian tìm kiếm cuối cùng hai người cũng đã gặp nhau trong con hẻm
Người phụ nữ nhìn hắn rồi mở một lời chào “Đã lâu rồi không gặp nhỉ? A Phong!”
Cậu nấp gần đó nghe rõ lời bà ta nói ngầm hiểu hai người từng quen biết, à thì bị nhốt một lần rồi nên cậu đã có chuẩn bị nên thoát ra được. Hắn nhìn người phụ nữ kia lạnh mặt đáp “Rốt cuộc chị cũng không trốn nữa!”
Qua lời họ nói cậu càng thêm kinh hãi. Người phụ nữ này trước kia đem lòng yêu hắn nhưng hắn lại yêu em trai bà, khiến bà tức giận tiết lộ hết cho 2 nhà khiến họ không bên nhau được nữa, sau khi biết cậu sẽ kế thừa sản nghiệp gia tộc, thứ mà bà ta thèm muốn lâu nay liền lên kế hoạch giết chết cả ba sau đó mạo danh giấy tờ bằng con dấu của cha cậu nhưng cậu đã được đưa đến nhà hắn từ trước nên thoát một mạng. Con dấu không được tìm thấy nên bà ta đã trốn đi rồi tìm cơ hội. Vụ việc năm đó cậu bị tai nạn ở nước ngoài cũng chính là kiệt tác của bà ta, dự định giết chết cậu để tìm con dấu nhưng may mắn cậu được người khác cứu rồi đưa về nước. Sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng bà ta đã tìm thấy.
Nghe hết mọi chuyện bà ta dửng dưng kể ra hắn không khỏi tức giận, nắm đấm vốn đã xiết chặt muốn lao vào mà một sống một còn.
Nhưng làm sao kh biết ý định nhốt cậu lại của hắn là muốn cùng bà ta đồng quy vô tận chứ, cậu chạy ra cũng kịp lúc cản hắn lại không nỗ súng, nhưng nào ngờ vô tình đỡ cho hắn một lần đạn, bà ta nổ súng rồi bỏ chạy liền bị người của hắn tóm được.
Lúc này hắn ôm cậu trong lòng đau đớn mà quỳ xuống vừa gọi người vừa thét tên cậu trong vô vọng “Tiểu Duệ!”
Trong cơn hôn mê cậu đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt mà hai người này từng xuất hiện trong những giấc mơ trước đó. Là cha mẹ, họ cười hiền từ với cậu rồi quay lưng đi về điểm sáng lập lòe phía đằng xa, vì nhớ thương nên cậu muốn đi theo nhưng lại bị giọng nói phía sau gọi lại “Tiểu Duệ!”
Là người ấy, người cậu từ nhỏ đã đi theo quất quýt không rời, lớn hơn một chút lại cùng người đó đi dạo, để người đó chở đi học, mỗi ngày mỗi ngày nấu ăn chờ người đó về, lớn thêm chút nữa cậu lại thấy càng vài phần khác lạ khi cận kề người ấy, đến khi không chịu nổi nữa mà bùng nổ nói ra hết lòng mình. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng tịch mịch, vài hôm sau người ấy lại đưa tập tài liệu về việc du học cho cậu, chẳng khác nào lời từ chối rỏ ràng rồi sao, quá đau lòng cậu chạy vào phòng đóng cửa rồi khóc rất nhiều.
Vào một hôm đang dọn dẹp phòng người ấy, cậu lại tình cờ tìm đy những bức ảnh của cha mẹ cùng người ấy vs hồ sơ vụ án cha mẹ cậu, cảm nhận có gì đó không đúng cậu định âm thầm tìm hiểu sự thật, đồng ý việc ra nước ngoài du học.
Ngày rời đi cậu vô cùng không nỡ, cứ mãi ngoái đầu tìm kiếm chút thân ảnh thân quen, mường tượng việc người đó sẽ đến ngăn cậu rồi ôm chầm lấy không để cậu đi, nếu thật sự vậy cậu sẽ từ bỏ mọi suy nghĩ mà ở bện cạnh người ấy cả đời này nhưng tất cả đều không xảy ra.
Theo tiếng gọi cậu dần dần mở mắt, cảm giác của 4 năm về trước lại ùa về mùi khử trùng xộc lên mũi, cơ thể đau nhứt dữ dội, bàn tay đang bị kim tiêm chuyền dịch cấm vào. Chỉ khác là lần này hình ảnh thân quen xuất hiện.
Hắn khi thấy cậu tỉnh liền không thể bình tĩnh mà gọi bác sĩ đến khám. Tình hình của cậu đã không còn đáng ngại chỉ cần tịnh dưỡng rồi bồi bổ sẽ hồi phục nhanh chóng.
Hắn nghe vậy liền nhìn bác sĩ bằng đôi mắt ươn ướt cảm ơn rối rít. Khi bác sĩ đã ra ngoài hắn mới thu lại nụ cười nhìn cậu bằng vẻ mặt hơi tức giận cùng đau lòng hỏi tội tại sao trốn ra ngoài lại còn chắn đạn cho hắn. Cậu chỉ có thể cười trừ rồi dỗ dành người đàn ông này. Chí ít hiện tại cậu đã lấy lại được phần nhiều kí ức.
Sau khi hắn biết thì vui vẻ nhưng cũng lo lắng không thôi, còn người phụ nữ kia đã bị cậu đẫy vào tù với bằng chứng là đoạn ghi âm lúc hai người nói chuyện khi trước. Bà ta nên chịu sự trừng phạt của pháp luật cũng như bản án lương tâm rồi.
Cậu cũng đã nói việc gặp đc cha mẹ trong giấc mơ cho hắn và muốn cùng hắn đi viếng mộ họ, chắc họ sẽ đồng ý thôi.
Sau tất cả, cậu đón người bà đã khỏi bệnh sau khi điều trị về nhà cũ, phần tài sản trước kia cậu thừa kế cũng được đem đi làm từ thiện.
Còn về phần hắn đã giao lại công ty cho người có năng lực quản lý. Hắn không màng tới nữa.
Cả hai quyết định đi du lịch hưởng hết thập phần hạnh phúc mà đã để lỡ trong thời gian qua, từ nay không còn phải đau khổ nữa.
Hết!