---------
Tô Dạ Lan và Cao Võ Hào Minh gặp nhau vào một buổi sáng cuối tháng 8, khi những tia nắng đầu thu len qua kẽ lá sân trường Thục Giang. Ngôi trường này nổi tiếng khắt khe, là nơi tập trung những học sinh ưu tú nhất, và cả hai đều bước vào với hy vọng của riêng mình. Dạ Lan là người luôn có mục tiêu rõ ràng. Cô đã quyết định từ khi còn bé rằng mình sẽ thi vào Đại học Thanh Hoa – ngôi trường mơ ước của hàng triệu học sinh. Đó không chỉ là khát khao về tri thức mà còn là con đường duy nhất cô tin rằng sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt và định mệnh đã định sẵn ở quê nhà.
Còn Hào Minh, ban đầu cậu không có quá nhiều tham vọng. Là một chàng trai trầm lặng, tính cách hướng nội và không thích ganh đua, Hào Minh đến Thục Giang đơn giản vì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Cha mẹ cậu mong cậu vào trường để có tương lai tốt đẹp, nhưng Hào Minh chẳng thực sự quan tâm nhiều đến điều đó. Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp Dạ Lan trong lớp học, có một điều gì đó đã thay đổi bên trong cậu.
Trong ngày nhập học đầu tiên, Dạ Lan và Hào Minh ngồi gần nhau. Hào Minh chú ý đến cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và nụ cười tự tin. Cô không ngại bắt chuyện với cậu: “Cậu học trường nào trước khi đến đây?”
Hào Minh hơi ngượng, trả lời một cách giản dị: “Tớ học trường phổ thông ở huyện, cậu thì sao?”
“À, tớ cũng từ huyện lên. Nhưng mà tớ luôn muốn học ở thành phố lớn để có nhiều cơ hội hơn.” Dạ Lan cười, đôi mắt lấp lánh sự tự tin. “Mục tiêu của tớ là thi vào Đại học Thanh Hoa, cậu có nghe đến trường đó chưa?”
“Có chứ,” Hào Minh đáp, nhưng thật lòng chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu lớn như vậy.
Ngay từ những ngày đầu tiên, Dạ Lan đã khiến Hào Minh ngưỡng mộ. Cô luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập, không ngại khó khăn, không ngừng tiến bộ. Khi các bạn trong lớp còn chưa quen với nhịp học căng thẳng của trường Thục Giang, thì Dạ Lan đã vươn lên đứng đầu lớp trong những bài kiểm tra đầu tiên. Cô không chỉ học giỏi, mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, là người luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi họ cần giúp đỡ.
Suốt năm lớp 10, Hào Minh và Dạ Lan nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu thích cảm giác được ở gần cô, dù đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau trong lớp học, trao đổi những bài tập hay cùng nhau học nhóm. Nhưng từ lúc nào không hay, sự ngưỡng mộ ấy đã trở thành một thứ cảm xúc khác – sâu sắc và mãnh liệt hơn. Hào Minh bắt đầu thích Dạ Lan. Cậu không dám nói ra, chỉ lặng lẽ theo dõi và âm thầm dõi theo cô qua những ngày tháng học tập.
Năm lớp 11, Hào Minh quyết định rằng cậu phải thay đổi. Dạ Lan luôn nói về mục tiêu thi đỗ Đại học Thanh Hoa của cô với niềm tự hào và sự kiên định. Cậu cũng muốn trở nên xuất sắc hơn, không phải để ganh đua với cô, mà là để có thể bước đi bên cô trên con đường ấy. Hào Minh bắt đầu học chăm chỉ hơn, chú tâm vào từng bài giảng và không ngừng cải thiện kết quả học tập. Từ một học sinh trung bình khá, cậu dần dần vươn lên vị trí top 10 của lớp.
Dạ Lan không hề biết rằng sự tiến bộ của Hào Minh phần lớn xuất phát từ cô. Với cô, Hào Minh là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe cô mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng. Họ thường học nhóm cùng nhau, thậm chí có những hôm thức khuya ôn thi cho các kỳ kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi có cậu bên cạnh, nhưng chưa bao giờ Dạ Lan nghĩ rằng Hào Minh lại có tình cảm đặc biệt với mình.
Trong những ngày cuối năm lớp 11, áp lực học tập ngày càng gia tăng. Kỳ thi đại học đã cận kề, và mọi học sinh trong lớp đều nỗ lực hơn bao giờ hết. Dạ Lan vẫn giữ vững phong độ, không ngừng tiến bộ và dẫn đầu lớp. Mỗi ngày, cô đều thức dậy từ rất sớm để đến thư viện học bài. Hào Minh, dù không phải là người có thành tích xuất sắc như cô, nhưng cũng luôn cố gắng để theo kịp.
Cậu thường đến thư viện cùng Dạ Lan, ngồi đối diện nhau trong im lặng. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngẩng đầu lên, trao cho cậu một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp. “Cậu cũng chăm chỉ thật đấy, Hào Minh. Tớ nghĩ chúng ta đều sẽ đỗ vào trường mình mong muốn.”
Hào Minh mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ không biết diễn tả thế nào. Đối với cậu, học tập không chỉ là vì tương lai, mà còn là vì một người. Cậu muốn thi đỗ Đại học Thanh Hoa, không phải vì danh tiếng của trường, mà vì ở đó có Dạ Lan.
Năm lớp 12 đến với sự lo lắng và căng thẳng bao trùm tất cả. Kỳ thi đại học càng đến gần, áp lực càng lớn hơn. Dạ Lan và Hào Minh dành nhiều thời gian hơn để học tập. Dạ Lan, với quyết tâm mạnh mẽ của mình, vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân về mục tiêu Thanh Hoa. Cô không có thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài sách vở, điều đó khiến Hào Minh càng thêm khâm phục cô.
Có những đêm dài, Hào Minh thức khuya để giải những bài toán hóc búa mà Dạ Lan nhờ giúp. Những lúc cô mệt mỏi, anh sẽ đưa cho cô ly nước ấm, nói vài câu động viên. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn giữ kín tình cảm trong lòng. Hào Minh hiểu rằng lúc này không phải là thời điểm để nói ra. Cậu không muốn gây áp lực thêm cho Dạ Lan, và cũng không chắc liệu cô có đáp lại tình cảm của mình hay không.
Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh. Hào Minh dần nhận ra cảm xúc trong lòng mình dành cho Dạ Lan đã vượt xa giới hạn của một tình bạn. Anh thích cô từ những ngày đầu gặp gỡ, từ ánh mắt kiên định, nụ cười tươi tắn và cả sự quyết tâm mạnh mẽ trong học tập của cô.
Dạ Lan không biết về tình cảm thầm lặng mà Hào Minh dành cho mình. Với cô, Hào Minh chỉ là một người bạn đáng tin cậy. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập hay cảm thấy áp lực về những kỳ thi, cô thường tìm đến Hào Minh để tâm sự, và anh luôn lắng nghe một cách chân thành, dù lòng anh có đôi lúc cảm thấy nhói đau khi nhận ra cô chẳng hề nhìn thấy tình cảm của mình.
Hào Minh không có tố chất của một học sinh giỏi như Dạ Lan. Nhưng vì cô, anh tự ép mình phải học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Anh không thể để cô một mình trên con đường đầy thử thách ấy. Mỗi lần thấy Dạ Lan cặm cụi học bài, anh lại tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Có lẽ, đó không chỉ là vì giấc mơ Đại học Thanh Hoa, mà còn là vì mong muốn được ở bên cô, cùng cô đi qua những chặng đường khó khăn của cuộc sống.
Suốt ba năm cấp 3, Hào Minh kiên trì giữ tình cảm thầm lặng ấy trong lòng. Anh biết Dạ Lan chỉ coi mình như một người bạn, và điều đó đôi khi khiến anh cảm thấy buồn. Nhưng chưa một lần anh nghĩ đến việc từ bỏ. Anh tin rằng nếu mình kiên nhẫn, sẽ có ngày Dạ Lan nhận ra tình cảm của anh. Hào Minh chưa bao giờ vội vàng hay ép buộc cô phải đáp lại. Anh chỉ muốn ở bên, âm thầm bảo vệ và ủng hộ cô trên con đường mà cô đã chọn.
Những ngày cuối cùng của năm học lớp 12, áp lực của kỳ thi đại học đè nặng lên cả hai. Dạ Lan vẫn giữ vững phong độ của mình, ngày càng tiến gần đến mục tiêu Thanh Hoa. Hào Minh cũng không hề kém cạnh, anh đã tiến bộ vượt bậc nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy không phải là người đứng đầu lớp như Dạ Lan, nhưng anh đủ khả năng để đạt được kết quả như mong muốn. Trong những lúc căng thẳng nhất, Hào Minh luôn xuất hiện bên cạnh Dạ Lan, cùng cô ôn tập, giúp cô giải những bài toán khó và nhắc nhở cô nghỉ ngơi khi cô quá mải mê học hành.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Dạ Lan vẫn là cô gái kiên cường, bước vào phòng thi với tâm trạng đầy quyết tâm. Hào Minh nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên niềm hy vọng. Cậu không cầu mong gì hơn là cả hai cùng đỗ vào Đại học Thanh Hoa, để có thể tiếp tục ở bên cô, dù chỉ là với tư cách một người bạn. Hào Minh không nói với Dạ Lan rằng anh đã đăng ký nguyện vọng vào Đại học Thanh Hoa – giống như cô. Anh muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, và nếu may mắn, họ sẽ cùng nhau bước tiếp vào một chặng đường mới.
Ngày nhận kết quả, Dạ Lan cầm tờ giấy báo điểm trên tay, không kìm được niềm vui sướng khi biết mình đã đỗ vào trường mà cô mơ ước. Cô nhanh chóng gọi điện cho Hào Minh để chia sẻ niềm vui. Giọng anh ở đầu dây vẫn trầm ấm, nhưng lần này có chút khác lạ.
“Chúc mừng cậu, Dạ Lan! Cuối cùng, cậu cũng đã đạt được giấc mơ của mình rồi.”
“Cậu thì sao, Hào Minh? Cậu đỗ trường nào?” Dạ Lan hỏi, lòng đầy tò mò.
Hào Minh cười khẽ, giọng điệu như bình thường nhưng lại khiến tim anh đập nhanh hơn. “Cậu đoán thử xem?”
Dạ Lan ngạc nhiên. “Đừng bảo là... Thanh Hoa nhé?”
“Đúng vậy,” Hào Minh đáp, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. “Tớ cũng đỗ Thanh Hoa rồi.”
Dạ Lan bàng hoàng. Cô không nghĩ Hào Minh lại chọn trường này, và càng không ngờ rằng cậu ấy lại có thể đạt được điểm số cao như vậy. Dù sao, cô cũng rất vui mừng. “Thật tuyệt! Chúng ta sẽ lại là bạn cùng trường!”
Câu nói của Dạ Lan vô tình khiến tim Hào Minh đau nhói. Suốt ba năm qua, cô vẫn luôn coi anh là bạn. Nhưng anh không trách cô, cũng không hối hận về những gì mình đã làm. Với anh, được ở bên Dạ Lan, được cùng cô học tập và phấn đấu, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho chặng đường mới phía trước, không hề hay biết rằng trong lòng mỗi người lại chứa đựng những suy nghĩ khác biệt. Dạ Lan háo hức với viễn cảnh tại ngôi trường mới, nơi mà cô sẽ chinh phục những thử thách lớn hơn và theo đuổi ước mơ của mình. Còn Hào Minh, anh chỉ mong sao trong những năm tháng đại học sắp tới, anh có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với cô, để một ngày nào đó, cô sẽ nhìn anh không chỉ là một người bạn.
Trên con đường từ trường về nhà, Hào Minh bước chậm rãi, nụ cười nhẹ trên môi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, anh vẫn tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục chờ đợi và kiên nhẫn. Bởi vì đối với anh, tình yêu không phải là một cuộc đua nhanh, mà là hành trình của sự kiên trì và hy vọng
--------