Linh, một cô gái trẻ, quyết định tham gia một hội chợ đêm nổi tiếng vì những trò chơi thú vị và giải thưởng hấp dẫn. Giữa đám đông ồn ào, cô bị thu hút bởi một gian hàng kỳ lạ với chiếc Vòng quay may mắn khổng lồ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Người điều khiển vòng quay là một ông lão gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo đầy những nếp nhăn sâu. Ông ta đội một chiếc mũ cao, khoác chiếc áo choàng đen, và đôi mắt lạnh lùng khiến Linh cảm thấy rùng mình. Không có ai xung quanh gian hàng, chỉ có ông lão đang đứng lặng lẽ, chờ đợi.
"Cháu muốn thử vận may không?" Ông lão cất giọng khàn đục. "Mỗi lần quay, ngươi có cơ hội nhận được phần thưởng. Nhưng nhớ, trò chơi này không chỉ mang đến may mắn, mà còn mang lại… những thứ khác."
Linh do dự một lúc, nhưng sự tò mò đã khiến cô gật đầu. Ông lão đưa cho cô một tấm vé màu đen có ghi số 13 – một con số khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng rồi, cô bước lên phía trước, tay đặt lên cần quay và kéo mạnh.
Vòng quay may mắn bắt đầu chuyển động, phát ra những tiếng "cạch cạch" đều đặn khi nó xoay tròn. Các ô thưởng xuất hiện và biến mất liên tục: tiền, vàng, xe hơi, những món quà vô giá. Linh háo hức chờ đợi, tưởng tượng đến những điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Nhưng khi vòng quay chậm lại, nó dừng lại ở một ô hoàn toàn trống trơn, khác biệt với tất cả những ô còn lại.
Ngay khi chiếc kim chỉ dừng lại ở ô đó, một luồng gió lạnh lẽo quét qua gian hàng. Ánh đèn mờ dần, và không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Ông lão nở một nụ cười méo mó, đôi mắt ông lóe lên tia nhìn kỳ dị.
“Ngươi đã trúng giải lớn rồi,” ông nói, giọng như đe dọa. “Giải thưởng của ngươi… là một cơ hội để thoát khỏi đây. Nhưng nếu ngươi không thể vượt qua, linh hồn ngươi sẽ mãi mãi thuộc về Vòng quay may mắn này.”
Cả cơ thể Linh đông cứng, cô nhận ra mình đã bị cuốn vào một trò chơi sinh tử. Chiếc vòng quay, từng là vật vô tri, giờ đây biến hình thành một cỗ máy khổng lồ với những lưỡi dao sắc nhọn xung quanh. Xung quanh Linh, các con rối bằng gỗ, những người từng quay vòng trước cô, bỗng đứng dậy, đôi mắt vô hồn và bước về phía cô.
“Ngươi có một cơ hội duy nhất,” ông lão khàn khàn. “Ngươi phải quay thêm lần nữa. Nếu ngươi không trúng giải thưởng thật sự, thì ngươi sẽ là một trong những con rối này.”
Linh hoảng loạn, nhưng không còn đường lui. Cô nắm lấy cần quay một lần nữa và kéo mạnh, vòng quay lại xoay tròn. Những tiếng "cạch cạch" vang lên, nhưng lần này, Linh có thể cảm nhận rõ sự đe dọa chết chóc trong từng nhịp xoay.
Vòng quay chậm lại, và lần này, nó dừng ở một ô khác, nhưng thay vì hiện ra phần thưởng, nó hiện lên hình ảnh một chiếc đồng hồ cát đang chảy.
“Ngươi chỉ có thời gian ngắn ngủi để chạy thoát,” ông lão thì thầm. “Nếu cát chảy hết mà ngươi vẫn còn ở đây, ngươi sẽ mãi mãi thuộc về nơi này.”
Ngay khi ông nói dứt lời, Linh cảm nhận được mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển. Các con rối tiến đến gần hơn, chúng giơ những cánh tay gỗ lên, sẵn sàng bắt lấy cô. Linh không còn thời gian suy nghĩ. Cô lao ra khỏi gian hàng, chạy thục mạng qua các khu vực của hội chợ. Nhưng mọi thứ giờ đây đã thay đổi, các gian hàng biến thành những khối đen mờ ảo, không còn lối thoát rõ ràng.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cát vang lên trong đầu cô, nhắc nhở rằng thời gian sắp hết. Linh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Và rồi, cô nhìn thấy một cánh cửa nhỏ ẩn sau một tấm màn đen ở cuối con đường. Cô lao đến, mở cánh cửa và ngay khi bước qua, mọi thứ vụt tối đen.
Linh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô thấy mình đang nằm trên mặt đất, xung quanh là ánh sáng của hội chợ đêm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tay cô, vẫn còn tấm vé màu đen với số 13 in nổi.
Cô biết rằng, mặc dù đã thoát khỏi vòng quay ác mộng, linh hồn của cô sẽ mãi bị ám ảnh bởi trò chơi kinh dị ấy. Và bất cứ khi nào cô nghe thấy tiếng "cạch cạch" của một chiếc vòng quay nào đó, cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác lạnh lẽo của cái chết đang rình rập.