(khuyến khích bật bài "người yêu bỏ lỡ" khi đọc:>>).
______
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp 10A rộ lên tin có học sinh mới chuyển từ trường A sang – Hoàng Đức Duy. Một cậu con trai có khuôn mặt sáng, dáng người gầy nhưng có vẻ hơi khép kín. Cậu được giáo viên xếp ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh – người mà cả trường đồn là "cái gì cũng có, chỉ là không có trái tim.”
Duy: “X-xin chào… tớ là Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh: “Ừm.”
Chỉ vậy. Không thêm một nụ cười, không một câu hỏi.
Ngày hôm đó trôi qua bình thường, vài bạn ghé hỏi Duy đôi câu rồi ai về chỗ nấy. Ít ai biết, bên dưới vỏ bọc trầm lặng kia là một tâm hồn đã từng bị rạn nứt. Cú sốc bị bạo lực học đường từ cấp 2 khiến Duy thu mình, dựng một bức tường giữa mình và thế giới.
Một tuần sau.
Chiều hôm ấy, nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, dát vàng những dãy bàn ghế. Hôm nay Duy và Quang Anh trực nhật.
Khi Duy vừa với tay đóng cửa sổ, cánh tay Quang Anh bất chợt đưa ngang qua đầu cậu để tưới cây trên kệ.
Quang Anh định rút tay lại thì khựng người.
Trước mắt hắn, Duy nhắm nghiền mắt, cả cơ thể run lên bần bật. Trong miệng cậu, những tiếng thì thào lẫn vào hơi thở gấp gáp:
Duy: “Đ-đừng mà… xin đừng đánh tôi… tôi biết lỗi rồi…”
Quang Anh: “Này… Cậu bị sao vậy?”
Tiếng Quang Anh khiến Duy choàng tỉnh. Cậu hít sâu, cố kìm lại cơn run.
Duy: “À… tớ không sao, chỉ là…”
Quang Anh: “Là gì?”
Duy: “… Không có gì đâu. Mình làm nốt rồi về nhé, haha…”
Nụ cười gượng trên môi cậu mong manh đến mức nhìn thôi cũng thấy đau.
Tối đó, trong phòng mình, Quang Anh vô thức gõ vào thanh tìm kiếm: “Phản ứng nhắm mắt, run rẩy khi ai đó đưa tay qua đầu là gì?”
Kết quả khiến tim hắn trùng xuống: Có thể người đó từng chịu chấn thương tâm lý nặng, dẫn đến phản xạ sợ hãi.
Ngày hôm sau, khi Duy đến lớp, trong ngăn bàn cậu có một hộp sữa và chiếc bánh mì ngọt. Cậu quay sang Quang Anh, người vẫn đang im lặng đọc sách.
Duy: “Cậu… mua cho tớ à?”
Quang Anh: “Ừ. Thấy cậu không ăn sáng.”
Duy: “Nhưng… phiền cậu lắm.”
Quang Anh: “Bạn cùng bàn mà. Quan tâm chút thì sao?”
Duy: “Cảm ơn cậu.” /Cười/
Quang Anh: “… Ừ.”
Lần đầu tiên, Quang Anh thấy Duy cười. Nụ cười nhẹ mà sáng, như xua tan chút lạnh lẽo quanh cậu.
Ba tháng sau.
Hai người đã thân đến mức ăn trưa cùng nhau, cùng lên thư viện học, cùng xuống căn tin mỗi giờ ra chơi.
Quang Anh dần nhận ra, cảm giác này không còn dừng ở mức bạn bè. Trong mắt mọi người, Duy là “ngoại lệ” của hắn – người mà hắn bảo vệ vô điều kiện.
Một chiều cuối thu, Quang Anh khẽ nói:
Quang Anh: “Đức Duy… một tuần nữa tao đi du học.”
Duy: “… Gì? Mày đùa à? Không vui đâu.”
Quang Anh: “Bố tao ép thế.. tao cũng không muốn xa mày.. nhưng đây là quyết định của bố tao, tao không cãi được.“
Duy: “… Đi mạnh khỏe. Rảnh thì về thăm tao.”
Quang Anh: “Ừ.”
Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu. Không nói nhiều, nhưng cái xoa đầu đó chứa hết những điều chưa kịp thổ lộ.
Một tuần sau, tại sân bay, Duy đến tiễn Quang Anh. Cậu đứng đối diện hắn, hai tay bấu chặt vào nhau, lòng rối bời mà không thể nói thành lời. Cuối cùng cũng là Quang Anh mở lời trước.
Quang Anh: “Nè. Tao nghĩ mày cũng biết…”
Duy: “Không biết gì hết.”
Quang Anh cười khẽ, kéo cậu vào lòng, thì thầm:
Quang Anh: “Tao thích mày. Đợi tao.”
Duy: “T-tao không đợi đâu.”
Miệng nói là vậy nhưng mặt Đức Duy đỏ bừng, Quang Anh ôm hai vai cậu để cậu đối diện mình, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi xoa đầu cậu.
Quang Anh: Nói rồi đó, tao sẽ về. Em đợi tao.
Duy: Ừ-ừm... Không về là Duy giận.
Quang Anh: Được rồi, tao lên máy bay đây. Tạm biệt em.
Máy bay cất cánh. Để lại lời hứa treo lơ lửng không biết tương lai sẽ như thế nào.
______
Những tháng ngày sau đó, Duy ở lại một mình. Không còn Quang Anh bên cạnh, cậu dễ dàng trở thành mục tiêu của sự bắt nạt. Từng lời trêu chọc, đổ nước, vẽ bậy lên bàn… đến đánh đập, nhốt trong nhà vệ sinh.
Cậu không nói với Quang Anh, chỉ nhắn “Tớ ổn”.
Đêm 30 Tết.
Đèn đường sáng rực, dòng người nô nức đón giao thừa cùng người thân yêu. Đám người đó lừa cậu đến căn nhà hoang. 0h00 - pháo hoa bắn tung trời. Và Duy, từ tầng ba, nằm bất động dưới nền đất lạnh. Trên khung chat của Đức Duy -> Quang Anh vẫn còn một tin nhắn chưa kịp gửi đi.
"Đức Duy: Chúc Quang Anh năm mới vui vẻ."
Bên kia, Quang Anh nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng không nhận được hồi âm. Hàng trăm cuộc gọi được gửi đi, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những tiếng tút tút vang lên đầy tuyệt vọng. Quang Anh đặt vé bay về ngay trong đêm. Rạng sáng mùng một, Quang Anh đứng trước hiện trường, chỉ thấy x.á.c của người mình yêu nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Đáng sợ hơn là, cái chết của Đức Duy được đậy kín bởi quyền lực và địa vị. Vụ án khép lại là "tai nạn", hoàn toàn không liên quan đến đám người kia.
Quang Anh nghe vậy thì hận chứ? Hận đến tận xương tủy. Hắn không tin, không chấp nhận rằng cái chết của Hoàng Đức Duy – người mà hắn yêu hơn cả bản thân – lại bị gói gọn trong hai chữ “tai nạn”. Hắn biết, rằng Duy đã không ra đi một cách bình thường.
Từ giây phút ấy, Quang Anh không còn sống cho riêng mình.
Hắn chọn con đường luật pháp. Ngày là sinh viên, đêm là kẻ đào bới sự thật. Từng mảnh chứng cứ, từng dòng ghi âm cũ, từng vết thương trên di ảnh của Duy… hắn gom góp, từng chút một.
Mười năm.
Hắn sống chỉ để làm một việc duy nhất: trả lại công bằng cho Hoàng Đức Duy. Người mà hắn yêu. Rất yêu.
____
Mười năm sau, bằng chứng từ chiếc điện thoại cũ của Duy và kết quả giám định lại đã đưa mọi kẻ ác ra tòa. Chúng bị tuyên án tử hình.
Phiên toà khép lại. Chiều hôm đó, Quang Anh đi ra bãi biển, nơi mà Đức Duy từng nói muốn đến. Mười năm ôm hận, hôm nay, hắn trút bỏ được rồi. Nhưng khi gió lồng lộng thổi, Quang Anh mới nhận ra… trái tim hắn trống rỗng.
Thù đã trả.
Công lý đã đòi.
Nhưng ai sẽ trả Đức Duy về cho hắn đây?
Quang Anh ngồi bệt trên cát, mắt đỏ hoe nhìn biển đêm. Hắn khẽ thì thầm, giọng run run.
Quang Anh: “Đức Duy, em đã hứa… em hứa sẽ đợi anh. Tại sao em lại bỏ anh lại một mình? Anh đã trả được thù cho em rồi Duy. Thế mà… đổi lại, anh vẫn chẳng có em ở đây. Anh mệt lắm Duy à.. Nói cho anh nghe đi, em vẫn đang đợi anh đúng không? Nếu đúng vậy, thì lần này, anh sẽ không để em phải đợi nữa… Chờ anh, Duy…”
Sóng cuốn lấy hắn. Ở một nơi nào đó, có lẽ họ đã gặp lại.
_End_