Tôi ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khung ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là anh trai tôi – người đã mãi mãi không thể quay về. Kể từ ngày tai nạn đó xảy ra, tôi trở thành người vô hình trong gia đình. Không ai còn muốn nhìn tôi, thậm chí cả mẹ – người từng yêu thương tôi nhất. Họ không nói ra, nhưng ánh mắt mọi người đều toát lên sự căm ghét, trách móc. Và tôi biết tại sao.
Ngày đó là sinh nhật tôi. Tôi đã gọi cho anh, nài nỉ anh về nước dự tiệc. Anh trai tôi, một doanh nhân thành đạt, đã ở nước ngoài trong một chuyến công tác dài ngày. Anh luôn là người bận rộn, nhưng vẫn hứa với tôi rằng sẽ cố gắng về. Tôi cứ đinh ninh rằng anh sẽ về kịp, nhưng tôi không thể chờ thêm. Tôi liên tục giục anh qua từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Tôi nói rằng sinh nhật sẽ chẳng ý nghĩa nếu thiếu anh, rằng tôi chỉ muốn một lần duy nhất anh ở bên tôi trong ngày đặc biệt này.
Cuối cùng, anh quyết định thay đổi kế hoạch và đặt chuyến bay sớm về nước. Nhưng điều mà không ai ngờ đến đã xảy ra. Chiếc máy bay mà anh đi gặp sự cố và rơi xuống biển, không một ai sống sót. Khi tin tức về tai nạn đến tai tôi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi ngã quỵ, không thể tin rằng chỉ vì lời nài nỉ của mình mà anh đã vĩnh viễn ra đi.
Ngày tang lễ, mọi người xung quanh đều nhìn tôi như một kẻ sát nhân. Dù không ai nói thẳng, tôi biết họ trách tôi vì đã thúc ép anh về. Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt, nhưng mỗi khi bà nhìn tôi, ánh mắt bà tràn đầy nỗi đau và sự oán trách. Tôi đã gián tiếp giết chết người anh mà bà yêu thương nhất.
Từ ngày đó, gia đình tôi không còn như trước. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, lạnh lẽo. Tôi không còn là đứa con mà mẹ ôm vào lòng mỗi khi buồn, không còn là em gái mà bố luôn yêu chiều. Tôi trở thành người thừa, sống giữa ngôi nhà mà từng là nơi tràn đầy tiếng cười, nhưng giờ đây chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Tôi đã nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng lời xin lỗi liệu có thể xoa dịu nỗi đau của họ, của chính tôi? Có lẽ không. Tội lỗi này quá lớn, và tôi không bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi ám ảnh mình từng ngày, từng giờ. Những đêm dài, tôi nằm trằn trọc, hình ảnh anh trai cứ hiện lên, nụ cười của anh, những lời hứa còn dang dở. Tôi biết mình sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Giờ đây, tôi chỉ có thể sống trong sự lẻ loi, trong ký ức về anh và tội lỗi mà tôi đã gây ra. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi, nếu không có tôi, liệu anh có đang sống một cuộc đời hạnh phúc ở nơi xa?
Có những sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa, và tôi sẽ mãi mãi phải gánh chịu tội lỗi này.
Hết.