Dạo này tớ có vẻ không ổn lắm ? Tớ cảm thấy vậy... Tớ cảm thấy trong mình có một cảm giác gì đó trống trải lắm...
Bản thân tớ ngày nào cũng ngồi trong phòng khóc một mình, mặc dù bên ngoài tớ cũng bình thường với mọi người....
Trên lớp tớ là một người có tính cách khá sôi nổi, tớ luôn tươi cười với mng, tớ luôn tỏ ra là mình ổn...
Có đôi lúc vì một lời nói làm tớ chết lặng... Tớ cố kìm nén cảm xúc trong lòng và chi cười một nụ cười thật tươi...
Tớ cũng không biết tớ cười nhiều đến mức nào, cũng không biết là có phai do tớ dễ cười hay kh? Nhưng mà tớ cảm thấy nụ cười trái ngược với những suy nghi bên trong trái tim tớ...
Tớ cười nhiều đến mức mà bạn cùng lớp bảo :"Đấy nó lại cười..."
Tớ nghe những lời đó và chỉ biết giấu nhẹm trong lòng.... Tớ thực sự kh thể kiểm soát được nụ cười của mình...
Chắc tại vì do tớ quá xấu nên mọi người mới kh thích nu cười của tớ... Vừa đen này, mặt thì đầy rỗ lại còn lùn nữa...
Gặp gì tớ cũng cười được hết...tại vì do tớ kh được bth...
Nhưng tớ vẫn kh hiểu tại sao ?
Hôm nay có một bạn đi qua tớ, lúc đó tớ đang đứng noi chuyện với một bạn khác, bạn nữ ấy nói to hai chữ như xát muối vào tim tớ : " Trang tồ! "
Tớ thật sự kh thích mọi người gọi tớ như thế, nhưng mà tớ lại chỉ có thể im lặng và cười cho qua thôi
Tớ giả như kh quan tâm nhưng những gì mà cậu ấy nói hay những lời người khác nói tớ cũng để bụng.
Mọi người gọi tớ như thế vì trong những cuộc nói chuyện tớ đều giả ngu để mọi người vui vẻ...
Thế nhưng cậu ấy lại đem tớ ra làm trò đùa...tớ thật sự không thích cái biệt danh mà cậu ấy đặt cho tớ...
Một lần khác, lúc đó là buổi học thêm tiếng anh
Tớ vẫn đi học như mọi khi...
Hôm đó có một cô giáo khác đến dậy thay lớp tớ tại tớ học trung tâm mà...
Như mọi khi mọi người trong lớp đều noi chuyện với nhau về nhiều thứ như mọi khi...
Cho đến khi tớ lên tiếng...
Điều tớ nói nó có phần như hài hước, nhưng nó chỉ hơi lỡ nói quá một chút thôi...
Nó không phai là những từ những điều thô tục...
Nó gần như một câu trên tik tok
Tớ noi xong rồi cô giáo dạy thay mới nói một câu mà đến bây giờ tớ vẫn nhớ :
" Người xưa bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng bây giờ với bạn này chắc là áp dụng ngược lại"...
Tớ chết đứng... họng kh noi thành lời...
Tự dưng có một bạn nói : "Con Trang lớp tao khác với con Trang này lắm vừa xinh vừa cao lại vừa học giỏi mà nha nó giàu lắm nó vừa mới mua điện thoại xong"...
Tìm tớ hẫng một nhịp... Không còn lời nào để nói nữa rồi...
Tớ biết là mình xấu xí...tớ biết là mình ngu ngốc... Cho nên có nghĩ thì cứ giữ trong lòng được kh hay noi sau lưng cũng dc đừng noi trước mặt tớ...
Tơ càng không muốn bị so sánh với bất kì khái niệm hay ai đó...vậy nên đừng so sánh tớ có được không?...
Liệu bây giờ tớ có nên mở lòng với ai nữa không?
Sao tớ cứ mở lòng mà mọi người lại làm tớ đau vậy?
Tớ cứ nói bất cứ thứ gì mọi người cũng lôi ra bình luận, trách cứ...
Tớ có nên im lặng và sống một cách khép kín hơn không?
Sao tớ làm gì, thở thôi cũng bị mọi người miệt thi?
Và cái giá phải trả cho sự mở lòng là những đêm dài khóc lóc...
Liệu có ai thực sự lắng nghe tớ, thấu hiểu tớ không?
Tớ cũng không biết mình bị gì nữa?
Chỉ là một chút tâm sự của tớ thôi mọi người không thích thì có thể không bình luận tiêu cực....
Tâm sự nhỏ của tớ vì tớ không có ai lắng nghe cả nên mong mọi người sẽ lắng nghe tớ...
Còn nhiều chuyện lắm nhưng tớ....chưa thể kể...