Ngẫu hứng viết thôi ạ😅
Yêu bạn thân là cảm giác như thế nào?
Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi.
Tôi với cậu ấy chơi với nhau từ bé, lớn lên bên nhau, dính nhau như sam, chỗ nào có tôi thì đều thấy cậu ấy đứng bên cạnh. Tôi cứ ngỡ khi lớn lên cùng nhau như thế, nhìn thấy hết mọi tật xấu của nhau thì tôi sẽ không có cảm xúc nào với cậu ấy, có lẽ tôi đã sai. Hôm ấy, một ngày mà tôi không bao giờ quên, ngày hôm ấy là ngày mà tôi cãi nhau với bố mẹ, trong cơn tức giận tôi đã chạy ra khỏi nhà và đi đến một quán cafe mèo quen thuộc của tôi, tôi mặc kệ những cuộc gọi những tiếng tin nhắn mà chỉ ngồi một góc khóc thật nhiều. Nhưng tôi không biết rằng cả nhà đang lo lắng đi tìm tôi, cậu ấy người duy nhất biết tôi đang ở đâu đã chạy đến bên tôi, bình thường cậu ấy sẽ chọc tôi đủ điều nhưng hôm nay thật lạ, cậu chỉ ngồi đó im lặng bên cạnh lau nước mắt dỗ dành tôi, cảm xúc trong tôi dịu lại nhưng đồng thời cũng trào dâng một cảm giác lạ khác. Tôi lưu luyến cử chỉ ân cần, lời dỗ dành ngọt ngào của cậu dành cho tôi. Từ đó, tôi để ý cậu nhiều hơn, mọi ánh nhìn của tôi đổ dồn vào cậu, có lẽ cậu cũng nhận ra sự thay đổi của tôi nhưng lại không có chút phản ứng gì. Ngày qua ngày tôi bắt đầu để ý từng chút hành động của mình khi bên cạnh cậu... Mọi chuyện vẫn thế, ngày qua ngày tình cảm của tôi càng lớn dần nhưng tôi không biết cậu nghĩ gì hay có tình cảm gì với tôi không. Nhưng tất cả đáp án đã trời lời cho sự thắc mắc của tôi, cậu kể với tôi cậu thích một cô bé khoá dưới, thật trớ trêu, à tôi nhớ rồi cô bé đó là người mà cậu đã đụng trúng vào cuối tuần trước( cậu kể cho tôi nghe) mà trùng hợp cô bé đấy lại là khoá dưới chúng tôi, vậy là họ đã trao đổi thông tin rồi nhắn tin cho nhau sao? Tôi cười gượng nhìn cậu, chỉ biết ngồi đó nghe cậu luyên thuyên về cô bé kia. Tôi cố nén nước mắt đi vào nhà vệ sinh, không biết qua bao lâu, khi tôi nhận ra thì cậu đang ngoài cửa gọi tôi sợ tôi bị sao vì tôi ở trong đây quá lâu rồi. Tôi vội vàng lau đi hết giọt nước mắt trên gương mặt mình đi ra khỏi phòng với nụ cười trên mặt- nụ cười giả dối nhất. Rất lâu sau thấy cậu thân thiết hơn với cô bé đó, tôi đã tránh đi, tránh mặt cậu, tránh những nơi có cậu, thậm chí tôi đã bỏ lại tất cả để quyết định đi du học, tôi âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cho đến hôm ấy tôi nghe tin cậu sắp cưới rồi, cậu cũng có nhắn tin mời tôi nhưng biết làm sao bây giờ tôi không đủ dũng cảm để gặp cậu... Hiện tại cậu có một gia đình nhỏ của riêng cậu, một sự nghiệp mà bất kì ai cũng ao ước. Còn tôi, tôi cũng dần quên đi những cảm xúc kia với cậu, hoàn thiện cuộc sống của mình. Nhưng cậu mãi là thanh xuân, những tháng ngày tươi đẹp nhất với tôi...