Hoàng Đức Duy
Thứ đọng lại trong ký ức của em chỉ còn mỗi cái tên ấy,hẳn lá nó là tên của em...? Hoàng Đức Duy... Là một cái tên rất đẹp nhỉ?
Không biết đã trải qua bao lâu,đã bao năm trôi qua.
Đức Duy vẫn luôn ở nơi này không thể rời đi đâu xa mà chỉ có thể vô tri vô giác lẩn quẩn xung quanh tòa nhà cũ kĩ.
Mãi chi đến một ngày, tòa nhà cũ nát bị phá, san bằng và xây lại thành những khu nhà.
Đức Duy vẫn không thể rời đi.
...
Nơi này đã đông đúc và ồn ào hơn.
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng em thấy nhiều người như vậy.
Người đàn ông với vóc dáng cao đủ nhìn thần sắc nó cứ hài hước như nào ấy, thế nên Đức Duy đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Em hiện giờ chẳng không nào là kẻ lén lút ở nhờ nhà người khác đâu chứ! Nếu họ phát hiện thì toi mất.
Làm xong hành động che miệng, Đức Duy nhận ra bản thân làm sao.
_____________
Hiện tại là năm 2024, nghe nó thật 'xa vời' làm sao nhỉ?
...
Em biết tên người đàn ông kia rồi, gã được gọi là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh.
Em nhỏ lại đến phòng của Quang Anh 'dạo chơi'.
Hôm nay gã lại ăn thứ gọi là 'mì hộp', cô gái tên Quỳnh Anh (P/s: Trợ lí) lại bị bắt gặp và mắng gã rồi, Đức Duy ngồi trên bàn bên cạnh gã.
Như mọi khi Quỳnh Anh chỉ giao nộp đồ đạc cho Quang Anh rồi giúp gã dọn dẹp những túi lớn nhỏ mì hộp đã ăn.
Chờ người kia đi, lúc này cả căn phòng chỉ còn mỗi em và gã.
Đức Duy lượn đến gần gã trai hai mắt đen kịt đục ngầu nhìn chăm chăm cái hình hộp chữ nhật kia.
Em vươn tay chọc nhẹ vào gò má của gã, chẳng hiểu sao dường như em vừa nhìn thấy Quang Anh thoáng giật mình.
Thoáng một hồi mong chờ dâng lên trong mắt, em nhìn gã với đôi mắt lấp lánh, ấy vậy mà một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
Đức Duy vừa rời khỏi, Quang Anh chợt thả lỏng sống lưng căng cứng. Gã đưa tay chạm nhẹ lên nơi vừa bị đụng vào kia.
"Làm sao...làm sao mà hôm nay lại..." Bàn tay gã run run liên hồi.
Đúng vậy, những ngày đầu tiên đến đây, gã đã nhận ra mình có thể nhìn thấy một thiếu niên trong suốt xinh đẹp.
Em rất ngoan , không hề quấy phá, chọc ghẹo bất cứ ai.
Quang Anh luôn âm thầm quan sát từng động thái của thiếu niên nhỏ, gã luôn biết em hay đến tìm gã.
Lần nào đến đây em đều ngồi đấy mà luyên thuyên đủ thứ.
Trông đáng yêu chết đi được.
Sự chú ý của gã dành cho em hình như đang ngày lớn dần và sự đau thắt trong lòng gã càng tăng lên tỉ lệ thuận.
Điều khiến gã đau đáu trong lòng nhất là gã không biết tên em.
Quang Anh, gã không biết tên là gì? Không biết vì sao em lại ở đây? Cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại có thể nhìn thấy được em.
______________
Hôm nay em lại đến.
Em nhỏ nằm trên bàn chống cằm nhìn chòng chọc như muốn đâm thủng người gã.
Nhìn được một lúc, em mới thôi không nhìn chằm chằm vào gã nữa và bắt đầu lẩm nhẩm luyên thuyên.
Chẳng khác mọi ngày là mấy.
Mỗi một câu em nói đều gọi tên gã, mỗi một lần em gọi 'Quang Anh' đẹt làm tim của gã co thắt dữ dội.
Xin em, xin em đừng dùng giọng nói dịu ngọt cùng tha thiết như vậy mỗi khi em gọi tên gã... Nếu không gã sẽ yêu em mất...