Tui là nữ phụ đ//ộc ác, nhưng lại xinh đẹp đến mức rúng động trời đất.
Sau khi làm chuyện xấu bị các nhân vật chính tóm về.
Nam phụ nhìn thấy khuôn mặt của tui thì sững sờ: "Này, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ hai mươi mấy tuổi thôi, cũng không phạm quá nhiều sai lầm, trừ điểm uy tín trong Vương Giả là được rồi."
Nữ chính tức giận mắng anh ta: "Anh tiêu chuẩn kép quá đấy, chẳng phải cô ta chỉ trông khá ưa nhìn thôi sao?"
Nói xong, cô ấy mạnh bạo kéo mặt tui qua, quan sát thật kỹ, chẳng hiểu sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng hẳn: "Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng hiểu lời anh nói là có lý, không bằng phạt em ấy không được nói chuyện trên QQ một ngày là được."
Cô ấy vừa dứt lời, nam chính đã đá văng cửa lớn, khuôn mặt lạnh lùng phủ đầy mây đen: "Bắt được rồi?"
Nữ chính gật đầu, chỉ tay vào tui: "Chính là em ấy, có điều…"
Ánh mắt sắt bén của nam chính nhìn thẳng vào tui, một giây sau, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh lại đỏ bừng lên: "Ra ngoài vội quá, còn chưa kịp gội đầu, chờ một chút anh quay lại…"
1
Hệ thống bảo tui làm nữ phụ ác đ//ộc.
Khi đó tui đang dùng nước nóng tưới cho cây phát tài của công ty, sau khi nghe vậy thì hoang mang quay sang hỏi nó: "Phải làm thế nào? Tui không biết!"
Hệ thống nhìn hành động của tui, yên lặng một lúc mới đáp: "Cô nhẹ tay hơn một chút là được."
"À, được thôi."
Tui gãi đầu, đổi nước nóng thành nước đá.
Bảo vệ xông tới muốn đuổi tui: "Này! Cô đang làm gì đấy!"
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tui, anh ta lại yên lặng đưa cho tui một ly nước đá khác.
2
Bởi vì từ nhỏ tui đã có quá nhiều hành vi x//ấu xa.
Bố mẹ cho rằng tui là một đứa trẻ h//ư h//ỏng, ném tui vào cô nhi viện.
Nhưng hệ thống lại cảm thấy tui là thiên tài sắm vai nữ phụ ác đ//ộc.
Nó bày những hình ảnh của tui trong quá khứ ra, vừa xem vừa khen ngợi tui.
[Xem kìa, năm tuổi cô đi nhà trẻ, lúc một bạn nhỏ muốn ngồi xuống, cô lập tức lấy ghế của nó đi, khiến cho nó ngã dập mông!]
Tui: "…"
Thật ra là vì cái ghế đó bị hỏng chân, nên tui muốn giúp cậu ta đổi một cái khác.
Nào ngờ cậu ta không chờ được, tui còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã ngồi xuống.
Hệ thống nói tiếp: [Xem kìa, năm tám tuổi học tiểu học, cô giành cơm trưa của người ta, khiến người ta đói bụng cả một buổi chiều!]
Tui: "…"
Thật ra đó là bởi vì tui nhìn thấy có một con gián chui vào hộp cơm của bạn nhỏ đó.
Thế nên tui sợ đến mức giật hộp cơm của cậu ta ném thẳng vào thùng rác.
Tui còn chưa kịp lên tiếng giải thích với cậu ta, nhóc mập đã gào khóc hu hu đi mách giáo viên.
Tui cũng tủi thân lắm đó.
Cuối cùng tui bị ép đi xin lỗi.
Bởi hiệu trưởng trường tui vỗ cái bụng to tròn của mình khẳng định: "Trường chúng ta năm nào cũng đạt giải nhất "Trường học sạch sẽ" của toàn quốc, tuyệt đối không thể có gián được!"
Hệ thống nói tiếp: [Xem kìa, khi cô lên cấp hai, hoa khôi của lớp vừa tỏ tình với hotboy trường, cô đã đè hotboy lên tường, ép người ta phải hôn mình!]
Tui: "…"
Thật ra là tui trượt chân, va trúng miệng cậu ta.
Tui định đứng dậy xin lỗi, không ngờ cậu ta lại đè tui xuống hôn tiếp!
Còn véo hông tui không cho tui tránh đi, ngón tay như muốn ghim sâu vào da thịt tui.
Chắc chắn là cậu ta yêu thầm tui!
Dù sao tui cũng xinh đẹp vậy mà!
Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn không được làm sáng tỏ, cũng không có cách nào giải thích được.
Hệ thống tắt màn hình: [Còn rất rất nhiều, đối với những hành vi này, đánh giá của tôi chỉ có ba chữ!]
Tui chần chờ nói: "Quá ác đ//ộc?"
Hệ thống vỗ đầu tui: [Sai! Là "quá cay nghiệt"!]
Nó kéo tui, ánh mắt sáng lập lòe: [Tôi vẫn luôn tìm kiếm một nhân vật phản diện trời sinh, mà cô là tập hợp của tất cả những gì tôi mong đợi! Cô là người nhất mã đương tiên (dẫn đầu), nhị thoại bất thuyết (nói ít làm nhiều), tam tâm nhị ý (đứng núi này trông núi nọ), tứ đại đồng đường (bốn thế hệ cùng sống chung một nhà), ngũ hồ tứ hải (năm châu bốn bể), lục thần vô chủ (hoang mang lo sợ), thất thượng bát hạ (không có chính kiến), bát diện linh lung (khéo léo linh hoạt), cửu ngưu nhất mao (số lượng không đáng kể), thập toàn thập mỹ (mười phân vẹn mười), thiên phú dị bẩm!]
Tui không thể phản bác, cũng không biết đáp lại như thế nào.
Bởi vì giờ phút này tui đã bị nó kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào.
Nghe được khen mà rung động thực sự!
Nếu đã không được làm nhân vật chính, không bằng làm một nữ phụ ác đ//ộc! Làm một nhân vật phản diện trời sinh!
Con người mà.
Hai chữ mà thôi.
Cuộc đời mà.
Vẫn là hai chữ rành rành ra đấy!
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu, x//ấu xa triệt để, x//ấu xa đến cùng cực, x//ấu xa đến mức không ai sánh bằng.
Đây chính là tuyên ngôn của nhân vật phản diện chúng ta!
____