Oneshot law x occ : Chua và ngọt
Tác giả: Mimivu
Ngôn tình;Giải trí
“Hôm nay Uni và ikkaku sẽ nấu ăn cho cả đoàn” Thuyền trưởng của tôi-trafalgar law ra lệnh.
“Rõ thưa thuyền trưởng!” 2 người đáp lại.
“Sướng nhé Uni! Lại được ở riêng với vợ rồi” tôi đứng cạnh law cười trêu
“Nào có, trước giờ chúng tôi vẫn ở cùng nhau mà~” Uni vẫy tay chối, nhưng nghe thì rõ ràng là thích lắm.
“Vậy...tôi cũng về phòng đây” tôi quay người
“Ừ”
Sau đó 2 người này nắm tay nhau thả thính vào bếp, tôi nhìn mà có chút ghen tị.
Haizz, đôi lúc tôi thấy Cuộc sống của những người đang yêu đầy màu sắc quá. Chẳng bù với tôi, 1 cô gái đã bước sang tuổi đôi mươi nhưng vẫn chưa có mối tình nào. Nói thì thế nhưng thật ra là do tôi chưa có tâm trạng đó, chứ từ trước đến nay tôi đã được quá nhiều người cầu hôn rồi. Thứ tôi muốn hiện giờ chỉ là được thám hiểm trên biển cả cùng các đồng đội. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống nó tẻ nhạt sao sao ý.
Xui xẻo hơn nữa là Hôm nay tôi phải nghiên cứu nốt nhánh cây thảo dược được tìm thấy ở đảo xxx. Đã mấy đêm tôi chưa được ngủ vì thứ này, mắt tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Cơ thể đang suy yếu dần, đến cầm bút còn không vững. Và rồi tôi không còn nhớ gì nữa...
•
•
•
“Này. Này! Dậy đi, mirana-ya! Mirana-ya! Mau tỉnh dậy đi!! NÀY!!”
“Chuyện gì...?” Tôi mở mắt ra, mặt vẫn mơ màng hỏi
“Tới giờ ăn tối rồi, mau đi thôi! Mọi người đang chờ mỗi cô thôi đó”
Trước mặt tôi là law, người vừa nãy gọi tôi liên tục trong lúc tôi đang ngủ ngon.
Ủa mà khoan...đã tối rồi sao?! Lúc tôi thiếp đi hình như là mới đến buổi trưa, vậy là tôi ngủ từ lúc đó đến bây giờ hả?! Thời gian trôi nhanh thật. Trong khi tôi còn đang mải nghĩ linh tinh thì law vẫn khoanh tay đứng đó. Hình như do mất kiên nhẫn nên anh ta tự nhiên búng 1 cái vào trán làm tôi kêu lên.
“Á!! Anh làm cái gì thế?!” Tôi xoa trán
“Nhanh”
Anh đáp lại gỏn lọn làm tôi mất hứng. Tôi nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi phòng, mặc kệ người đã đánh thức tôi dậy.
Tại phòng ăn
“Mirana, cô lâu quá. Không khỏe ở đâu hả?” Shachi nhìn tôi với vẻ lo lắng
“Không, tôi khỏe lắm” tôi cười đáp lại
Shachi hỏi câu làm tôi thấy hơi bó tay. Đúng là sáng nay tôi có hốc hác với không khỏe thật, nhưng sau khi ngủ 1 giấc dài thì tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Giờ là lúc nạp năng lượng.
Tôi ngồi vào bàn ăn, law hôm nay có vấn đề hay sao mà tự nhiên lại nổi hứng ngồi cạnh tôi làm tôi không quen tí nào. Món ăn hôm nay là cơm nắm, món mà tôi khá thích.
Nhưng chữ “thích” đó nhanh chóng biến mất khi tôi ăn miếng đầu tiên. Vừa ăn vào là miệng tôi không chịu được mà nhè hết ra. cảm giác rất khó chịu mà tên thủ phạm bên trong cơm nắm gây ra khiến tôi biết ngay ở là thứ gì. Tôi vội vớ lấy cốc nước uống liên tục đến hết.
“Oẹ!!! Bên trong này nhân gì thế?! Mơ muối à?!!!”
Tôi nhăn mặt quay ra hỏi ngay 2 người làm ra nó. Họ có vẻ bất giác với thái độ của tôi, vì trên tàu này ai cũng biết chuyện tôi cực kỳ ghét mơ muối.
“Tôi không có làm phần của cô. Phần của cô hình như là do Uni làm” Ikkaku bối rối trả lời
“Chắc tôi quên bỏ nó ra”
Uni thì thản nhiên xoa cằm đáp lại rồi giật mình khi thấy ánh mắt dày đặc sát khí của tôi đang nhìn chằm chằm anh. Không khí lúc này rất ngột ngạt làm ai nấy (trừ law ra) sợ đến nỗi không nuốt nổi miếng cơm.
Tôi tức giận rời đi ngay, hôm nay đúng là xui tận gốc. Đã đói lắm rồi mà món ăn lại có mơ muối, nếu phải ăn nó thì tôi thà nhịn đói còn hơn. Nhưng nếu giờ mà không ăn thì chắc tôi ngất mất, thôi đành đi ngủ tiếp để qua cơn đói vậy.
Nghĩ thế, tôi lò dò trở về phòng. Đang đi thì bỗng 1 thứ gì đó để lên đầu làm tôi giật mình quay lại. Tưởng gì hoá ra là cái đĩa, còn người đặt nó lên là vị thuyền trưởng mặt lạnh của tôi
“Thuyền trưởng, sao anh lại ra đây? Không phải đang ăn tối sao?” Tôi hỏi
“Vì thấy cô ngủ từ trưa đến tối, mà lúc dậy lại không ăn. Nên tôi mang cho cô chút đồ ăn thôi. Cô đang đói phải không?”law giơ đĩa cơm nắm ra trước mặt tôi.
Tôi đứng hình. Có phải lúc nãy anh ta không chú ý đến không vậy? Tôi vừa cắn được 1 miếng xong đã nhè hết cả ra rồi mà giờ law lại bảo tôi ăn lại. Đây là lo lắng cho tôi hay tiếp tục hại tôi thế? Law thấy tôi không ăn thì khó hiểu
“không ăn à?”
“Thuyền trưởng...tôi không ăn món đó đâu...Tôi ghét mơ muối lắm”
“Món này không có mơ muối” law mặt như không nói
“Không có á?! Tôi tưởng phần của mọi người đều giống nhau!” Tôi hơi bất ngờ
“Phần của tôi khác. Tôi không thích mơ muối, nên riêng phần tôi là không có” law giữ nguyên khuôn mặt lúc nãy giải thích.
“Anh cũng...ghét mơ muối sao?”
“Phải”
Chuyện này lần đầu tôi mới biết, tôi còn tưởng ngoài tôi ra ai cũng thích ăn mơ muối. Vì thấy ai cũng ăn 1 cách ngon lành. Thật không ngờ law lại có cùng sở ghét giống tôi.
“Vậy...cô có ăn không thì bảo” law tiếp tục hỏi
“Nhưng mỗi người có 2 phần thôi mà. Anh còn làm nhiều việc hơn tôi nên...tôi nghĩ anh nên ăn 1 mình đi...”
“Cô còn yếu hơn tôi đó. Cứ ăn đi”
Anh lấy 1 miếng cơm nắm đưa ra trước mặt tôi. Giờ mà từ chối lòng tốt của anh ấy thì có hơi bất tiện nên tôi đã gật đầu xem như đồng ý. 2 chúng tôi đứng đó ăn cơm và ngắm biển buổi đêm. Tiếng sóng rì rào và cơn gió mang mùi mặn của biển làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Không khí im ắng quá thì phải, nói thật thì đây là lần đầu tôi ở riêng với 1 người con trai. Mà còn là thuyền trưởng của tôi, người luôn giúp đỡ và đối xử tử tế với tôi nhất. Tôi bất giác nói ra suy nghĩ của mình.
“Cảm ơn anh...vì mọi thứ”
“Sao tự nhiên lại nói thế?” Anh vẫn thờ ơ hỏi.
Chắc anh ấy đối với tôi cũng chỉ như những người khác, việc mà anh ấy làm là chăm sóc đồng đội. Chứ không phải thứ gì đó to lớn hơn, hay tình yêu giữa nam và nữ. Tôi cũng không mong đợi nhiều từ law, chỉ mong anh đừng bỏ rơi tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau khi chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi. Và tôi sợ cảm giác đó, tôi không muốn phải trải qua nó thêm 1 lần nào nữa. Nghĩ đến vậy Tôi chỉ gượng cười trả lời câu hỏi lúc nãy
“Chỉ là 1 lời cảm ơn nhỏ thôi...”
“Chỉ thế thôi sao?” Law lẩm bẩm
“Anh nói gì cơ?”
“Mirana-ya...Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới chịu mở lòng với tôi đây”
law nheo mắt quay sang nhìn tôi, giọng nói nặng nề nhưng có phần sốt ruột
“Hả? Anh nói vậy là sao?” Tôi thắc mắc
“Chưa hiểu sao...Mirana-ya, em luôn giữ khoảng cách với tôi, coi tôi như cấp trên. Mặc dù tôi luôn cố gắng để trở nên gần gũi với em hơn nhưng em chưa từng rút ngắn khoảng cách lại. Tại sao vậy? Trong khi ngoài tôi ra, em đối xử với những tên khác như bạn bè, là gia đình. Vậy còn tôi thì sao? Rốt cuộc đối với em tôi là gì?”
Lời nói của law làm tôi bỗng nhói đau nơi lồng ngực. Thật sự thì ngay cả tôi cũng không biết mình coi anh ấy là gì. Nhưng có 1 điều chắc chắn, rằng tôi muốn anh ấy ở bên cạnh tôi, muốn thấy anh ấy khỏe mạnh khi đứng đối diện với tôi và trên hết...là không muốn thấy anh ấy như vậy.
Sau tất cả, tôi không biết cảm xúc này là gì. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần những người khác. Nhưng chỉ riêng mình law, người mà mỗi khi ở gần làm trái tim như muốn nổ tung, nó luôn đập nhanh và mạnh đến khó thở. Những điều này dẫn tới 1 kết luận mà tôi chưa từng nghĩ đến.
“ anh là...người quan trọng nhất đối với tôi. Người mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên” Tôi lí nhí nói
“Tchh!!Thật nhảm nhí” law tặc lưỡi.
Hành động này của anh ta làm tôi phát cáu, người ta đã không ngại xấu hổ nói ra mà thái độ lại như vậy. Biết thế thà không nói gì còn hơn.
Chưa đợi anh ta phản ứng, tôi đi luôn về phòng. Nhưng mới được nửa bước thì law đã túm nhẹ tóc tôi làm tôi mất thăng bằng ngã ra đằng sau. May mà law kịp ra đằng trước và đưa tay đỡ lấy người tôi.
Tình huống quỷ gì thế này??!!!! Tôi hoảng hốt rời khỏi vòng tay law, mặt anh có chút thất vọng nhưng dần chuyển sang thích thú khi thấy khuôn mặt đang đỏ lên của tôi.
‘L-l-l-law vừa đỡ mình kìa!!!Oái!!!! Ngại chết đi được!!!!’ Tôi ôm mặt nghĩ
“Không cảm ơn tôi sao?” Law phủi tay, nở nụ cười châm chọc.
“Ờ thì...cảm ơn” tôi quay mặt đi
“Không có 1 chút thành tâm nào cả. Không chấp nhận” law lắc đầu rồi khoanh tay lại
F*ck!!! Không chấp nhận cái gì?!💢Người gây sự trước là anh ta. Nhận được câu cảm ơn là may lắm rồi mà còn không với chả một. Tôi mặc kệ lời law nói và bước tiếp, và sự việc tiếp theo làm tôi bị 1 phát headshot. Law kéo tay tôi lại và...anh hôn tôi!!!!!
Tôi vừa bất ngờ vừa cố đẩy anh ra. Nhưng sức của tôi coi như vô dụng, law vươn tay ra lưng tôi và ấn người tôi vào gần hơn. Chẳng hiểu hôm nay làm sao mà anh lại nổi hứng mặc áo khoe cơ thể. Cảnh này khiến đầu tôi quay mòng mòng. Law chiếm môi tôi 1 cách mãnh liệt và tàn bạo, như thể đã phải kiềm chế rất lâu làm tôi rên lên. Nhân lúc tôi rên lên, anh đưa lưỡi đi khám phá khắp khoang miệng và chơi đùa với cái lưỡi bé nhỏ bên trong
Mà Chuyện gì thế này? Máu trong người tôi như bắt đầu sục sôi lên, kêu gào tôi tới với anh ta. Mặt tôi trở nên nóng ran và tay chân trở nên bủn rủn không thể đứng vững.
Law tráo lưỡi với tôi liên tục cho đến khi gần hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha cho tôi. Nhưng chân tôi đã nhão hết ra do nụ hôn lúc nãy nên vừa buông ra là tôi suýt nữa ngã. Law phì cười khi thấy dáng vẻ vụng về đó, anh bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi đưa tôi đi. Tôi bám chặt vào vai anh ta, tay tôi bất cẩn trượt xuống chạm vào cơ ngực law.
Thôi xong!!! Tôi hoá đá tại chỗ không nói ra được tiếng nào, còn anh thì vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. À không, nhìn còn vui hơn thì phải?
“Anh không thể mặc đồ tử tế khi ra ngoài hả?” Tôi bất lực hỏi
“Chứ không phải em rất thích khi thấy tôi như vậy sao?” Law cười nham hiểm
“Thích cái đầu anh!!!!!💢” tôi tức giận mắng
Law đưa tôi về phòng của mình, đến nơi tôi chủ động xuống khỏi tay anh.
“Tới-tới đây thôi...cảm ơn anh...vì đã đưa tôi...về”
tôi lắp bắp nói, mặt cứ đỏ lên và cúi xuống không dám nhìn thẳng anh.
“Em không có lời nào muốn nói với tôi sao? Ví dụ như...*nâng cằm tôi lên* 1 lời chúc ngủ ngon chẳng hạn?”
Lời nói ngọt ngào mà nham hiểm của law đang khiến tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Thật mê hoặc, kiểu này phải là người có trái tim băng giá nhất mới có thể trụ vững khỏi chiêu này.
“Anh...muốn gì nữa??”
“Ừm, Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần em hôn tôi 1 cái xem như lời chúc là được” Vẻ mặt cười cười như thể đó là điều hiển nhiên của law làm tôi đơ mất mấy giây.
“Khô-không được!” Tôi quay mặt đi
“Vậy thì 1 cái ôm cũng được”
Tôi định từ chối nhưng law lại giở trò làm nũng bằng khuôn mặt điển trai đó. Thế là kết cục tôi không kháng cự lại được và đành chôn chân đồng ý. Tôi tự hỏi con người này còn bao nhiêu chiêu trò nữa đây. Law dang tay định ôm tôi nhưng đời đâu dễ thế. Tôi tránh nó ra và di chuyển nhanh ra bên cạnh anh và hôn vào má law 1 cái. Trước đó tôi có thì thầm vào tai law, không biết anh có nghe rõ hay không nhưng thôi.
“Xong rồi đó, chúc anh ngủ ngon”
tôi đỏ mặt che miệng lại rồi đóng cửa phòng. Tôi đã không thể nghe thấy lời anh đang thì thầm sau nụ hôn của tôi.
“ ‘Tôi thích anh’ sao?...Đúng là 1 cô gái rắc rối mà” Law nhếch mép và đi về phòng mình.
“Mình...lỡ tỏ tình với anh ta mất rồi” tôi nằm trên giường lẩm bẩm...