Bầu trời hôm nay có vẻ âm u, có lẽ vì Vietnam đang có sự khó chịu gì đó?
China nhìn người đang ngồi trên phiến đá kia, nhan sắc rất đẹp, dáng người cân đối nhưng lại quá bí ẩn. Hình như đây là người cai trị vùng đất mới ở thuở sơ khai thì phải, không có con người, chỉ có cá thể con người duy nhất là người kia và các loài động vật thì phải.
China: Này!
Vietnam chầm chậm quay đầu lại: Sao thế?
China: Ngươi ngồi trên đó không thấy mệt à?
Vietnam lắc đầu rồi lại tiếp tục quay đầu lại nhìn lên trời
Có nhiều con chim lớn đang lượn lờ trên bầu trời ấy, ở ngoài xa có nhiều con cá lớn đang nổi lên mặt nước như chực chờ tấn công vào mảnh đất này vậy.
Người bên trong 1 thì người bên ngoài (cụ thể là mấy đội ở Cộng Sản đang muốn giải cứu China) lại lo 9 phần, với cái thời tiết như này cũng không tốt lắm.
Laos: Trời trời
Cuba- thanh niên bị kéo đi: Cứ đậu xuống đi, dù sao nhiệm vụ chính cũng là giải cứu China
Laos: Được, đậu xuống đi
Nhanh chóng những chiếc trực thăng khác cũng đậu xuống dưới, tập hợp hết tất cả lại không thấy thiếu ai mới chia từng đội nhỏ ra để đi tìm. Còn Vietnam khi thấy những con chim lớn đột nhiên biến mất thì càng căng thẳng hơn, bầu trời đen kịt lại và thêm những tia sấm nổ đùng đoàng bên tai, chẳng mấy chốc cả mảnh đất tối đen, Vietnam vẫn ngồi trên phiến đá phát ra ánh sáng trắng ngà, con hổ cũng lập tức đi tới cùng con chim đang đậu trên lưng.
Khi thấy người cai quản đang ở trước mắt, con chim trắng ấy ngay lập tức bay lên, đậu trên tay Vietnam mà ngày nay loài chim đó gọi là Bồ Câu
: chíp chíp kruc kruc....
Con chim hót liền mấy hồi, sau đó cậu thả nó bay đi, mặt đất mọc lên những chiếc rễ gắn lại với nhau, tạo thành con đường rễ cây mà cậu thường đi. China cũng bất ngờ, này là thiên thần sao?
Vietnam nhìn China: Cậu là người ở trên kia nhỉ? Vậy cậu theo tôi!
China: Được thôi
Vietnam cùng China bước đi trên con đường do hàng loạt rễ cây tạo nên, trời vẫn mù mịt nhưng con đường này lại sáng đến kì lạ.
Đi một khoảng rất xa mới đến một nơi mới, nơi đây đất đai màu mỡ, cây xanh tốt khác hẳn với chỗ mà hắn đã ở.
Vietnam: Đây là miền Nam, chỗ ngươi cùng ta ở là miền Bắc, cả hai đều là nhà của ta
China: Ái chà, tấm lòng cậu bao dung thật đấy
Vietnam: Quá đề cao rồi.
Đi tới một nơi khác, ở từ xa đã nghe tiếng ồn ào của sinh vật khác.
China nghĩ thầm: Giọng ai giống Laos vậy??
Hay đa nghi mà nghi gì cũng đúng, lúc sau cả hai đã đi tới trước mặt những người kia, bị những chiếc rễ cây siết chặt lại như tù nhân vậy.
Laos: China!?
China ngạc nhiên: Laos? Và cả cả Cuba?
Laos: Cậu còn sống!?
Cuba: Cậu làm chúng tôi lo đấy
China: Haha, trực thăng gặp chút biến cố.
Vietnam: Cậu quen mấy người này?
China: Đúng vậy, đây đều là bạn của tôi
Vietnam: Ồ
Chiếc rễ cây không thương tiếc gì mà vứt cả đám ngã nhào ra đất rồi lặng lẽ chui xuống đất như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu nhìn tất cả rồi quay người lại bước đi, chuyện của China xem như đã xong
China: Vietnam! Khi nào tôi lại đến nhé?
Vietnam chững lại một nhịp chân: Nếu cậu muốn
China: Haha
Tiếng cười của China dần nhỏ lại ở phía sau, cậu biến mất trong hàng cây um tùm.
Laos: Một Nhân Quốc?
Laos nhìn China một hồi lâu, suy tư
China: Đúng vậy, nhưng trên mảnh đất này không hề có sự sống của con người
China cũng lộ ra mặt tối của bản thân, mảnh đất này tốt như vậy nếu chiếm được thì đất nước của hắn sẽ càng phát triển hơn nữa.
Cuba: Một Nhân Quốc kì lạ...
Lúc xuống máy bay, Cuba đã lấy một ít đất đưa lên miệng nếm thử, đất ở đây mặn mặn nhưng lại ngọt ngọt, khác lạ đến nỗi bất an.
China: Thôi, về thôi nào.
Laos: Được, cậu lên trực thăng với Cuba đi, tôi về đất nước một thời gian tránh lạnh đây
Cuba: Cậu lại như thế
Laos: Hihi, thông cảm, ở Châu Âu lạnh quá nên phải tránh lạnh chút
Nói rồi Laos đi lên tàu con rồi nhảy lên tàu mẹ thẳng tiến về lại mảnh đất Lào thân yêu.